XtGem Forum catalog
Cầm tay mùa hạ

Cầm tay mùa hạ

Tác giả: Lệ Thu Huyền

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321840

Bình chọn: 7.00/10/184 lượt.

gười con gái gần mình, đưa tay tỏ vẻ phân trần không phải. Nhưng cô còn chưa kịp nói thì đã thấy cô ta nhếch môi cười đầy mỉa mai, giọng nói mang theo ấm ức và đôi phần châm biếm:

” Cô ta là vợ chưa cưới của anh đúng không? Nhưng anh nghĩ sao nếu em nói em còn là mẹ của đứa con chưa chào đời của anh. Anh nói đi, anh nghĩ sao?”

” Em đúng là bị điên rồi!”

Gần như là kìm chế để không gắt lên, Tùng kéo tay Thuỳ Chi đi vào thang máy bỏ lại mình Hà Vy vẫn ngỡ ngàng với cái tin như sét đánh ngang tai. Thở dài rồi cô quay người bước vào trong nhà, giờ phút này đúng là cô không còn sức để có thể nào cười nổi.

Chẳng nhớ cô đã thất thần được bao lâu trong căn nhà trống trải, chỉ cho đến khi tiếng chuông cửa inh tai khiến cô giật mình tỉnh lại. Cứ ngỡ người về là anh nhưng không phải, một người bạn của anh, cô đã từng gặp: Quyết Tiến. Lễ phép đứng sang một bên nhường đường cho người đối diện, cô dịu dàng:

” Anh vào nhà, anh Tùng đang có chút việc riêng nên chưa về ngay được ạ.”

Không vội bước vào, Tiến nghiêng đầu và cong môi cười, giọng anh đầy nhắc mắc:

” Em….là bạn gái Tùng à? ”

Đôi mắt Hà Vy khẽ sáng như đang cười, cô ngoan ngoãn đáp lời anh:

” Dạ không. Em là em gái anh Tùng.”

Tiến vừa đi vào vừa suy tư, giọng anh mang vài phần trêu chọc:

” Àh àh. Em nuôi phải không? Thằng này chuyên thích nhận những cô gái con nhà lành, thiện lương xinh đẹp làm em nuôi. Nuôi để thịt ấy mà em.”

Hà Vy ngồi xuống sofa, giọng cô đầy khiêu khích:

” Anh trai em thế nào em biết rõ không phiền đến anh Tiến nhắc nhở đâu ạ!”

” Trời ơi, biết cả tên anh luôn? Tài ghê.”

Như nhớ ra điều gì đó, Quyết Tiến không giấu được sửng sốt, anh thốt lên đầy kinh ngạc:

” Vy! Hà Vy phải không? Ôi, con bé này sao giờ khác quá vậy? ”

Chu môi, Hà Vy nguýt dài và than:

” Chẳng có lẽ….em già và xấu đến mức anh không nhận ra cả em?”

” Ôi, không không. Xinh như thiên thần ấy…”

Đập tay xuống đùi, Tiến tiếp tục thốt lên:

” Trời ơi, sao bây giờ em mới xuất hiện bên đời anh? Thế…đã có bạn trai chưa? Mà em tuổi gì ấy nhỉ, không biết liệu tuổi và mệnh của em với anh có hợp nhau không?”

Anh nói như một cái máy như sợ đối phương cướp lời. Lấy tay vỗ ngực đầy tự hào, anh tiếp tục:

” Để anh giới thiệu với em. Anh_ Nguyễn Quyết Tiến, sinh năm 1988, búp măng non triển vọng của nước nhà. Tuổi Rồng, mệnh Mộc, cung Thiên Bình, công ăn việc làm ổn định, thu nhập 18 chai/tháng, xài Note 2, có phương tiện đi lại là chiếc Dream tàu vẫn còn hơi mới.”

Hà Vy vừa nghe anh nói vừa lăn ra cười, tiếng cười của cô giòn tan khiến anh cũng thấy rất vui. Cùng lúc đó, điện thoại của Hà Vy đổ chuông, cô khẽ ho mấy tiếng để lấy lại giọng nghiêm túc nhất có thể. Là Nam gọi tới!

” Dạ, em nghe!”

” Em ở Hà Nội rồi phải không? Chơi vui nhé!”

” Dạ. Em đang ở cạnh anh Quyết Tiến_búp măng non triển vọng của nước nhà…”

” Hà Nội nóng quá khiến em hỏng não luôn rồi à?”

Cô vẫn không thể thôi cười liền đưa máy cho người đối diện, giọng cô nửa đùa nửa thật:

” Anh ơi, bạn trai em muốn nói chuyện với anh…”

Đón lấy điện thoại từ tay Hà Vy, Tiến cao giọng:

” A….lu! Ai đấy nhỉ?”

” Anh Tiến à? Em, Nam cuội đây.”

” Ôi, chú đấy à. Tưởng ai! Sao thằng Tùng bảo là kêu cả chú về trên này mà.”

” Em có chút việc gia đình nên không đi được, hẹn anh khi khác vậy. Vợ em đang ở đấy là được rồi, có gì nhờ anh dẫn nó đi thăm thú mấy cái khu vui chơi mua sắm, có lòng thì gửi quà luôn về cho em cũng được.”

” Kinh. Thằng này thế mà khá, mới về dưới quê được ít bữa đã có cả vợ nữa roài! Cơ mà chú giao vợ vào tay anh thì hỏng rồi, anh là anh chẳng có đi đâu hết, anh chỉ ở “nhà nghỉ” thôi!”

Quyết Tiến cố kéo dài để nhấn mạnh chữ “nhà nghỉ” khiến Hà Vy lại bật cười. Ngọc Nam biết anh hay đùa nên cũng đùa theo:

” Nhà nghỉ cũng được mà nhà mệt cũng được. Em là em không quan tâm, em chỉ cần biết anh có gửi gì về cho em không?”

” Rồi rồi. Sẽ gửi, sẽ gửi! ”

Cho xe chạy thẳng ra Tây Hồ, cả một khung trời yên bình dần hiện ra đối lập với không khí vốn có của hai người trẻ tuổi. Suốt cả quãng đường chạy xe, Tùng mặc nhiên im lặng còn Thuỳ Chi chỉ biết sụt sùi khóc không thành tiếng.

Kéo cửa kính xe xuống, Tùng tự châm thuốc cho mình với hy vọng nicotin có thể khiến anh giảm bớt áp lực. Giọng anh trầm lại:

” Anh mong rằng…..chuyện của chúng ta nói một lần cuối tại đây cho xong đi.”

Không hề nhìn sang bên cạnh, giọng anh vẫn lạnh lùng như vốn có:

” Trước đây khi yêu em anh cũng đã từng nghĩ đến tương lai nhưng rồi thời gian đã cho anh thấy chúng ta không hợp. Những gì em đặt điều sáng nay nếu chỉ vì muốn làm Hà Vy bị kích động thì em đạt được mục đích rồi. Nhưng anh không quan tâm!

Thuỳ Chi, tự em hiểu rằng em không còn là đứa trẻ phải không? Vì thế nói gì cũng hãy tự biết cẩn trọng một chút. Dù gì em cũng là con gái mà. Em muốn điên thế nào là việc của em nhưng làm ơn….đừng lôi anh vào thêm lần nào nữa. Anh không muốn cô gái của anh đau lòng vì chuyện không có thực.”

Cô quay sang nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe sũng nước, giọng cô nghẹn ngào:

” Nhưng em đâu có nói dối! Nếu không có cô ấy xuất hiện th