
không khỏi thừ người ra: “Vậy?”
“Có những việc bắt buộc phải làm.” Việt Cẩm thong dong đáp.
Hắn chìm trong im lặng, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Việt Cẩm cúi người xoa đầu con sói rồi mỉm cười nói tiếp: “Lần trước huynh rất phóng khoáng, đợi hai ngày nữa tỷ thí xong, nếu còn việc gì cứ đến đây tìm ta là được.”
Dứt lời, nàng liền quay người đi về phía cánh rừng.
Huynh? Hắn không khỏi cau mày với cách xưng hô này của nàng. Nhai Xế nhìn bóng lưng Việt Cẩm xa dần rồi nói: “Nàng muốn thắng thì khó, nhưng nếu đổi lại là hắn thua…” Hắn nói với ý vị sâu xa, lại nhớ đến cách gọi ‘huynh’ có thể chỉ bất kì ai kia của nàng, đột nhiên thấy khó chịu trong lòng, nói:
“Sau này nàng có thể gọi ta là Nhai Xế.”
Việt Cẩm sững lại một chốc, trong mắt lóe lên thứ ánh sáng kì lạ, không phải vì chuyện thắng thua mà đối phương vừa nói, mà là hai tiếng ‘”Nhai Xế” đơn giản đến không thể đơn giản hơn kia.
Đương nhiên, những chuyện này Nhai Xế đều không hề hay biết, bởi trước khi Việt Cẩm quay người lại tất cả những ánh sáng kì lạ, phức tạp đã chìm sâu, tan biến thành hư vô trong đáy mắt của nàng.
Vầng trăng khuyết lơ lửng giữa bầu trời đêm, muôn ngàn vì sao tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt, nhè nhẹ, gió hiu hiu, lẫn trong tiếng xào xạc của cây cỏ là tiếng nước chảy hòa cùng tiếng côn trùng kêu rả rích.
Việt Cẩm trầm ngâm, lâu tới mức Nhai Xế gần như mất hét kiên nhẫn. Sau đó, hắn bỗng nghe thấy nàng nói: “Nhai Xế… Cái tên này nghe có vẻ quen quen.”
Không nghĩ rằng đợi mãi cuối cùng lại nghe được câu này, Nhai Xế ngây ra một lúc rồi mới định thần được. Hắn liếm môi, huyết quang trong mắt đã trở nên nóng bỏng: “Ồ! Ta không biết là giờ còn có ai dám lấy tên Nhai Xế đấy.”
Việt Cẩm rơi vào im lặng hồi lâu mới khẽ mỉm cười: “Vậy hẳn là… ta đã nhớ nhầm rồi.”
Nhai Xế nhìn Việt Cẩm.
Việt Cẩm lấy lại được vẻ ung dung trước đó, lại nói: “Về phần cuộc tỷ thí giữa ta và Tả sư huynh, huynh làm ơn không cần phải phí công.”
Đồng tử của Nhai Xế trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, hắn nheo mắt nói: “Nàng sẽ thua?”
“Không thắng.” Việt Cẩm bình thản nhắc lại.
“Tốt thôi.” Nhai Xế gật đầu, nhẹ cười nói: “Vậy nếu nàng thắng…”
Nở nụ cười tàn nhẫn, đẫm máu thay cho những lời chưa nói hết, Nhai Xế quay mình bỏ đi, chỉ chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Việt Cẩm đứng đó, nhìn rất lâu về hướng Nhai Xế bỏ đi. Một lần nữa nàng nhìn bầu trời đêm xanh thẫm mới phát hiện chân trời đằng đông đã hiện màu trắng bạc.
Nàng cứ đứng bất động, mãi đến khi tiếng gầm gừ khe khẽ của con sói bên cạnh dần to mới đánh thức nàng tỉnh lại.
Thu hồi tầm mắt, nàng ngồi xuống, vuốt nhẹ đầu con sói trắng, một lúc sau mới khẽ lẩm bẩm như tự nói với chính mình: “Nhai Xế ư…”
Không ngờ lại có thể gặp được cố nhân. Hơn nữa lại còn gặp trong hoàn cảnh thế này.
Chương 3
Thiên Kiếm Môn dạo gần đây xảy ra chuyện lớn .
Không phải vì chuyện hai đệ tử nội môn tỷ thí . Mà là chuyện : cuộc tỷ thí của hai đệ tử nội môn trên đỉnh Thiên . Đó là cuộc tỷ thí không màng sinh tử , nếu không phải là có mâu thuẫn hoặc thù oán không thể hóa giải thì những đệ tử nội môn của Thiên Kiếm Môn, những kẻ mà phóng mắt nhìn khắp thiên hạ đều là những kẻ thiên chi kiêu tử há có thể đem tương lai tươi đẹp của mình ra làm trò đùa . Hơn nữa còn là cuộc tỷ thí giữa Việt Cẩm – một đệ tử mới nhập nội môn chưa được mấy ngày , nghe đồn do nhờ quan hệ mới được vào , với Tả Ngôn Chấp – một người đã thành danh từ lâu .
Trận chiến voiwsi thực lực quá xa này đã thu hút tất cả mọi người , ai ai cũng chờ đợi ngàu quyết đấu , khi còn cách trận tỷ thí nữa giờ , mọi người đã tập trung tầng tầng lớp lớp trên đỉnh Thiên Đô , đông như trẩy hội . Tất cả đều chờ được chứng kiến trận tỷ thí chênh lệch tuyệt đối , mấy chục năm mới có một lần .
Hai người tỷ thí đều không đến sớm , nhưng cũng chẳng ai đến muộn . Vừa qua giờ Ngọ , cả hai lần lượt xuất hiện .
Việt Cẩm đi bộ lên đỉnh Thiên Đô rồi vào trong trường đấu , còn Tả Ngôn Chấp xuất hiện hoành tráng hơn . Khi Việt Cẩm vừa lên đài chưa lâu , một luồng kiếm khí lạnh lẽo từ chân trời phía xa bay đến , nhẹ nhàng tiếp đất , nhanh như chớp mà nhẹ tựa thinh không, bao nhiêu đó thôi cũng thấy Tả Ngôn Chấp quả thực có cái để mà kiêu ngạo .
Hai người đứng đối diện trên đài chưa nói lời nào , đông đảo người xem dưới đài đã bắt đầu hô hào , gào thét , một số còn đưa lời thúc giục “ Mau bắt đầu đi “ , số khác lại gào lên “ Đặt cược nào , đặc cược nào “ … âm thanh hỗn loạn , kiểu gì cũng có .
Thấy dưới đài nhốn nháo kêu gào đặt cược trong mắt Việt Cẩm lóe lên tia lạnh lùng .
Phản ứng của Tả Ngôn Chấp trực tiếp hơn. Chỉ thấy hắn nh