80s toys - Atari. I still have
Cẩm Tâm

Cẩm Tâm

Tác giả: Công Tử Bạch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324193

Bình chọn: 9.5.00/10/419 lượt.

hắn, cũng sẽ giống nàng, chúng sẽ vây quanh nàng và hắn, ríu rít đáng yêu như chim sẻ…

Hắn không đành lòng. Hắn thực sự không đành lòng. Nhưng hắn không thể không dứt khoát.

“Ít nhất ta có thể buông thả một lần trong giới hạn nhất định.”

Cuối cùng hắn mỉm cười: “Tạm biệt nhé, cô gái của ta. Dù chỉ còn một năm, một tháng, thậm chí là một ngày, cũng hãy tiếp tục sống thật tốt nhé! Ta khẩn cầu. Vì tình yêu duy nhất trong suốt kiếp này.”

Nhai Xế bỏ đi, phía sau, người đang ngủ say trên giường vẫn nhắm mắt, mơ một giấc mơ thật đẹp. Nở nụ cười ngọt ngào.

Boong…

Một tiếng chuông ngân vang giữa đất trời, lanh lảnh, xa xăm, mang theo những chấn động có thể lay động hồn phách cùng hòa tiếng, truyền đến bên tai mỗi người. Giờ khắc này, bất luận là Vân Hàn Cảnh bị Thiên Kiếm chưởng môn đích thân tới bắt về, hay Bạch Ngọc đã bị áp giải đến Tiểu Chư Thiên Giới, còn cả Bạch Uyên đang bị thương nằm liệt giường và Bạch Bích ở bên hầu hạ. Mỗi một tu sĩ, mỗi một người bình thường, thậm chí mỗi một yêu tộc đều nghe thấy tiếng hát xen lẫn trong tiếng chuông ngân ấy, âm thanh cổ xưa ấy hát lên một khúc ca nhân loại với một chất giọng thê lương, hùng hồn.

Đó là ngôn ngữ riêng của yêu tộc, là thứ ngôn ngữ mà mỗi yêu tộc khi vừa sinh ra đã biết.

Bầu trời bỗng tối sầm. Những đám mây đen từ hướng Thiên Đô Phong ùn ùn tản ra bốn phía, chỉ trong chốc lát che kín cả bầu trời, thay đổi ngày đêm.

Những cơn rung động đã xuất hiện. Ban đầu chỉ là những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước và tiếng lá reo xào xạc, tiếp đó là những chấn động mà người người đều cảm giác được. Tiếp nữa, những tu sĩ trong sơn môn, nhân loại trong phàm giới, và cả những yêu tộc trốn nơi thâm sơn, đều tận mắt nhìn thấy cả ngọn núi đang nghiêng dần, đều tận tai nghe thấy tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi…

Yêu tộc đầu tiên quỳ xuống hướng về phía Thiên Đô Phong.

Tiếp đó là kẻ thứ hai, thứ ba… chỉ trong mấy hơi thở, lần lượt từng yêu tộc bỏ hết việc đang là dở, chạy ra bãi đất trống, thành kính quỳ bái về hướng tiếng hát như đang hướng về phía thần thánh, rất lâu không ngẩng đầu.

“Ngài ấy thành công rồi…” Trong sơn cốc, nơi yêu tộc đang tạm thời ẩn náu, cái đại yêu đứng trên đỉnh núi thất thần nhìn đất trời đổi thay.

“Đó là hướng Thập Vạn Đại Sơn.”

“Thập Vạn Đại Sơn mở rồi!”

“Ta thấy ánh sáng của Sơn hà xã tắc đồ!”

“Tiên khí được xưng là phòng ngự mạnh nhất, đồng thời có thể đắp đất xây thành đó ư?”

“Yêu tộc có thể phân tách với nhân thế, tự trở thành một thể rồi!”

“Thập Vạn Đại Sơn là ngôi nhà của riêng chúng ta…”

Im lặng một chốc, không biết ai khẽ thốt lên: “Vương của chúng ta.”

Các đại yêu nhất loạt cúi đầu, giống như các yêu tộc dưới núi, quỳ gối, cúi người hướng về phía Thiên Đô Phong bái lạy.

Cùng lúc đó, trên tế đài ở Thiên Đô Phong.

Đây là một gian thạch thất cực kì rộng rãi, bốn mặt phong bế, cả không gian rộng lớn trừ thạch đài trước mặt Nhai Xế ra không còn bất cứ thứ gì khác. Giữa trung tâm của thạch đài là Yêu thụ chi tâm Việt Cẩm lấy trong Tiểu Chư Thiên Giới, đó là một tinh thể màu lục bích có hình trái tim. Bay lơ lửng xung quanh Yêu thụ chi tâm là một cuộn tranh, có màu vàng đất cổ xưa, trên đó là một bức hạo núi sông cùng nhà cửa thành trì bằng thủy mặc, đó là Sơn hà xã tắc đồ.

Yêu thụ chi tâm đã hoàn toàn khởi động tế dài, Sơn hà xã tắc đồ cũng bắt đầu dung nhập vào trong Thập Vạn Đại Sơn, hiện giờ chỉ còn bước cuối cùng – hiến tế huyết mạch Vương tộc…

Nhai Xế hít thật sâu. Không gian trước mắt hắn đã méo mó biến dạng, dần xuất hiện hố đen, sâu trong hố đen là cuồng phong màu tím và những tia chớp màu xanh bạc… giống hệt với không gian hư vô bên ngoài Tru Tiên Đài.

Hơi thở tràn ra từ trong hố đen thổi lên người đau đớn như dao cắt. Nhai Xế chăm chú nhìn về phía trước, hai chân đứng đó như mọc rễ, không thể động đậy.

Hắn không sợ hãi, cũng không hối hận. Từ khi hắn chào đời đã mang trên vai vận mệnh của yêu tộc. Sau khi bắt đầu hiểu chuyện, hắn lại chủ động gánh vác tương lai của yêu tộc… Tất cả là vì yêu tộc.

Nhưng còn Việt Cẩm. Cô gái của hắn, người con gái hắn yêu nhất… Nhai Xế khẽ nhắm mắt lại.

Không, tất cả những gì hắn làm là vì yêu tộc, cũng là vì nàng. Chuyện này nếu hắn không làm thì ai sẽ làm? Không cần nghĩ Nhai Xế cũng có đáp án. Việt Cẩm.

Nàng sẽ nhận lấy trách nhiệm này không chút do dự. Nàng cũng như hắn, nguyện hi sinh tất cả mọi thứ vì yêu tộc… Cô gái ngốc nghếch. Nhai Xế cắn môi nói mấy chữ, ngọt ngào và chua xót cùng tràn qua kẽ răng rồi chảy ngược vào tim hắn.

Nàng nói với hắn rằng nàng muốn khởi động tế đài trên Thiên Đô Phong. Nàng nói với hắn rằng, muốn đi vào chỗ chết. Sao hắn đành lòng chứ? Hắn yêu nàng, yêu đến cháy lòng.

Sẽ không bao giờ có bất kì ai hay bất kì điều gì giống như nàng, chiếm đóng hết cả đôi mắt lẫn trái tim hắn. Trong những ngày bị giam, hắn dùng rất nhiều, dùng tất cả thời gian ở một mình để nhớ về nàng. Hắn nhớ đến nỗi gần như phát điên.

Nhưng hắn sắp sửa không gặp được nàng nữa rồi. Hắn sẽ không bao giờ gặp được nàng nữa.

Nỗi sợ hãi dâng trào làm tim hắn thắt lại. Không có lúc nà