
ọc liền nhăn nhó, nàng ta vội đẩy cái bát trước mặt ra xa, bi phẫn lên án: “Chẳng qua ta chỉ cho một chút chua thôi mà.”
Bỗng nhiên nàng ta im bặt, há hốc miệng nhìn Việt Cẩm uống hết cả bát canh như không hề hấn gì: “Cô không thấy chua à?”
“Có hơi chua, nhưng vẫn vừa ăn.”
Bạch Ngọc phát hiện ra có điều bất thường: “Cô thích ăn chua từ bao giờ vậy?” Nàng ta nhìn Việt Cẩm múc tiếp bát thứ hai, hết nhìn bát canh của mình rồi nhìn sang Việt Cẩm, vẻ mặt khó hiểu… Sau đó, nàng ta kiên quyết đẩy bát canh ra xa hơn nữa: “Lần trước ai ăn mơ xanh mà cứ nhăn nhó mặt mày vậy hả?”
Việt Cẩm bỗng có dự cảm không lành: “Khoan đã!” Nhưng nàng đã chậm mất một bước.
Bạch Ngọc nở nụ cười không lấy gì làm thiện chí: “Eo béo hơn, lại đột nhiên thích ăn chua, cô… Có rồi hả?”
Việt Cẩm nghiến răng vứt thìa canh xuống, nhoài người đè Bạch Ngọc ra, trong tiếng thở hổn hển và giọng cười lanh lảnh, nàng để Bạch Ngọc thể nghiệm cái gọi là “họa từ miệng mà ra”.
Trong lúc cười đùa, Bạch Ngọc vốn không biết tự lúc nào đã lăn lộn đến bên giường, rốt cuộc tay chân cũng mỏi rã rời, đẩy Việt Cẩm ra, lau khóe mắt đã nhạt nhòa nước, tay xoa xoa bụng, lồm cồm bò dậy: “Được rồi, được rồi, ta phải về đây… cười vỡ bụng mất thôi.”
Việt Cẩm cười đến muốn hụt hơi, “Tốt nhất là cô sửa sang lại váy áo đi!” Nàng nhếch môi, ngả người dựa vào giường, đánh giá Bạch Ngọc từ trên xuống dưới, nở một nụ cười tà tà, “Nhìn chẳng khác con dê non bị người ta dẫm đạp.”
Nghe xong, Bạch Ngọc nhìn Việt Cẩm mặt mày đỏ ửng, tóc tai rối bù, rõ ràng mềm mại dịu dàng lại cứ giả bộ xấu xí khó coi, không nhịn nổi, bật cười thành tiếng.
“Ha ha, từ từ, đừng giận… ha ha… ta không cố ý mà, cô chẳng hợp làm người xấu đâu, ta nói… thật mà… ha ha…”
“Nói xong thì đi ra ngoài!” Việt Cẩm nghiêm giọng, sau đó sửa sang lại quần áo đầu tóc.
Bạch Ngọc giơ tay đầu hàng, bước ra ngoài cùng Việt Cẩm.
Sắc trời đã dần về đêm.
Có lẽ vì Tiểu Chư Thiên Giới nằm lơ lửng giữa không trung nên bầu trời không mịt mờ, xa xăm như nhìn từ dưới mật đất, trái lại nó có vẻ mênh mang, thăm thẳm. Trên đó điểm xuyết những vì sao lớn, như những quân cờ trên một bàn cờ khổng lồ, sắp xếp ngang dọc, sáng lấp lánh.
“Rất đẹp đúng không?” Bạch Ngọc đứng trên bậc thềm bằng đá xanh, hỏi khẽ.
Giật mình tỉnh lại sau một thoáng mơ màng, Việt Cẩm gật đầu: “Ừ.”
Bạch Ngọc quay sang nhìn Việt Cẩm, sắc đêm phủ một màu đen lên khuôn mặt trắng nõn của nàng, nhưng không che được ánh sáng trong đôi mắt màu hổ phách, nó không rạng ngời, không chói lóa mà rất thuần khiết, rất trong trẻo và rất chân thành.
“A Cẩm, nhìn những đám rêu xanh trên bậc thềm kìa! Cô thấy chỗ này đẹp nhưng trái tim cô chưa bao giờ để ở đây, căn phòng này chỉ là nơi cô nghỉ ngơi mà thôi.”
Việt Cẩm không đáp.
Bạch Ngọc cười, cũng không nhất quyết bắt Việt Cẩm phải trả lời bằng được, nàng chuyển chủ đề: “Nếu Bạch Bích quả thực có kế hoạch gì thì hãy nói cho ta biết, được không? Thân phận nhiều lúc cũng phải được tận dụng triệt để!”
Việt Cẩm nhẹ hé môi định nói gì đó, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã hoá thành mấy bay dưới cái nhìn chăm chú của đôi mắt màu hổ phách ấy, một lúc sau, nàng quyết định vờ như không nghe thấy Bạch Ngọc nói gì, tiễn nàng ấy ra về.
Việt Cẩm và Bạch Ngọc nhìn nhau trong giấy lát, ngập ngừng mãi mới thốt ra một tiếng “Được”.
Bạch Ngọc mặt mày rạng rỡ, bóng đêm mịt mùng không che khuất được ánh sáng và sức nóng đang tỏa ra từ đôi mắt ấy, nàng ôm chầm Việt Cẩm, vừa men theo con đường nhỏ đi ra, vừa khe khẽ hát thầm. Một cơn gió thổi qua, trong tiếng xào xạc của rừng trúc, những chỉếc lá dài với hai màu xanh, vàng xen kẽ bay lên, tựa như thoi đưa vây quanh những đốt trúc, rơi xuống mái tóc đen mượt mà, làm nối bật bộ bạch sam đang phất phơ bay trong gió, thẳng tắp tựa trúc, thanh thoát như ngọc.
Bóng người khuất dần trong rừng trúc mênh mông, Việt Cẩm quay trở lại phòng, đang định dọn bàn bỗng đâu lại nhớ đến lời Bạch Ngọc nói.
Có rồi? Việt Cẩm tự giễu, định bụng mặc kệ, nhưng tay trái đã bất giác ấn lên cổ tay phải. Nàng trợn mắt, môi mấp máy mấy tiếng rồi cố kiên nhẫn kiểm tra thân thể.
Rất lâu trong mắt Việt Cẩm thoáng thất thần, nàng vung tay, quyết định kiểm tra lại lần nữa, rồi đột ngột rụt tay lại như phải bỏng, đúng bật người dậy, làm đổ cả cái ghế sau lưng.
Trong tiếng ghế đổ, Việt Cẩm đứng sững như trời trồng, mặt mày đờ đẫn, hốt hoẳng.
Nàng… nàng có thai rồi?
Không thể nào!
*
Đây là thạch ốc giam giữ Nhai Xế trong lưu vực.
Thạch ốc chỉ còn lại một người, hoàn toàn chìm vào tình lặng. Trong không gian bị phong bế, lửa vẫn cháy hừng hực. Thời gian trôi đi, một ngày, một canh giờ, hoặc cùng có thể chỉ trong một khắc, cánh cửa bằng đá của phòng giam lặng lẽ mở ra.
Nhai Xế bình thản liếc nhìn người mới vào, không hề bất ngờ: “Là đệ à?”
Người vừa vào đứng trong góc khuất tối om, vì đứng ngược sáng nên không nhìn rõ mặt: “Yến tiệc nửa tháng sau huynh bắt buộc phải tham gia.”
Nhai Xế ngước đầu lên, uể oải chẳng buồn đáp.
“Hơn nữa, huynh phải khiến cho họ tin là huynh muốn quy thuận, vậy mới có thể tự do hàn