
hóc con , mau tỉnh dậy em nhé . Anh sẽ chờ em , chờ 1 ngày em sẽ tỉnh lại và sẽ lại yêu anh thêm 1 lần nữa …
1 năm sau …
Sau sự kiện đó , mọi thứ đã quay về với vị trí vốn có của nó . Ngọc Nhi sau khi gây chuyện đã được papa của cô xin Nhật Phong tha thứ cho Ngọc Nhi . 1 thời gian sau thì Ngọc Nhi đi ra nước ngoài và định cư bên đó . Ba mẹ Hân Hân biết chuyện cũng đau buồn và thương xót cho đứa con gái cưng của họ . Minh Nhật và Nhật Phong thì bây giờ đã là chủ tịch của 2 công ty lớn nhất nước . Tommy thì sau khi quyết định buông tay cũng trở về New York , học tập và làm việc tại đó .
Tại 1 nơi nào đó …
Nhật Phong cầm trên tay bó hoa hồng Scottland , loài hoa mà Hân Hân thích nhất . Vẫn như mọ ngày , khi có thời gian rãnh rỗi là Nhật Phong lại gác hết công việc sang 1 bên và về thăm nó .
– Nhóc con , hôm nay trời trong xanh lắm . Em có muốn đi dạo 1 chút hay không ? Cũng đã hơn 1 năm rồi đó nhóc con à ! Em có biết mọi người ai cũng đang chờ đợi em hay không ?
Nhật Phong ngồi bên giường , nhẹ nắm tay nó và trò chuyện cùng nó . Phải , cũng đã hơn 1 năm rồi , Hân Hân từ bệnh viện đã được chuyển về nhà hắn để hắn có thể ngày ngày được ở bên chăm sóc cho nó . Mỗi khi rãnh rỗi là hắn lại trò chuyện cùng nó . Mặc dù đáp lại hắn chỉ là khoảng không im lặng nhưng hắn vẫn kiên trì từng ngày . Nhật Phong kể cho nó nghe mọi thứ , nhắc nó nhớ về những kỉ niệm mà cả 2 đã từng trải qua . Tính buông tay nó xuống thì bỗng hắn cảm nhận được sự cử động của bàn tay nó , hơi bất ngờ khi nhận ra điều này , lòng hắn bỗng cảm thấy hồi hộp và bất an . Như cảm nhận được , hắn trông chờ nhìn nó và ….
End chap 42
~ Chewry ~
CHAP 43 : MÃI MÃI BÊN NHAU
– Hân Hân cuối cùng em cũng tỉnh !
Sau bao nhiêu ngày chờ đợi , hết hy vọng rồi lại thất vọng thì cuối cùng nó cũng đã chịu tỉnh dậy . Nhật Phong mừng rỡ nhìn nó , sự chờ đợi của hắn cuối cùng cũng có kết quả .
– Nhật … Nhật Phong …
Như có điều gì đó thôi thúc nó tỉnh dậy , trong thời gian nó ngủ , Hân Hân lúc nào cũng nghe được 1 giọng nói rất trầm ấm và hết mực cưng chiều . Người đó lúc nào cũng gọi nó là nhóc con và cầu xin nó tỉnh dậy . Dù cố gắng như thế nào nó vẫn không tìm được chủ nhân của giọng nói đó . Nhưng hôm nay , khi tỉnh dậy thì nó đã biết được và cố gắng gọi tên người đó mặc dù có chút khó khăn .
– Hân Hân , Hân Hân , Hoàng Ngọc Hân . Rốt cuộc em cũng đã chịu nghe lời anh mà tỉnh dậy rồi .
Nhật Phong ôm nó trong vòng tay thật chặt . Người con gái hắn yêu rốt cuộc cũng nhìn thấy hắn . Nhật Phong bây giờ rất là vui mừng xen lẫn hạnh phúc . Không 1 từ nào có thể diễn tả hết cảm xúc của hắn vào lúc này .
Cả 2 cứ thế ôm nhau thật chặt như thỏa nỗi nhớ mong sau 1 năm dài . Đã nhiều lúc hắn muốn từ bỏ , muốn buông xuôi tất cả mọi thứ nhưng khi nghĩ về nó , khi nhớ lại những kỉ niệm giữa cả 2 thì đó lại là động lực để Nhật Phong có thể dựa vào và tiếp tục chờ đợi . Dù thời gian rất là lâu nhưng cuối cùng lại đạt được 1 kết quả hơn cả mong đợi . Mọi thứ đều có thể xảy ra nếu như chúng ta có niềm tin . Đôi khi tình yêu có 1 sức mạnh rất là kì diệu . Tình yêu không cần phải cầu kì hay phải thật đầy màu hồng như trong chuyện cổ tích mà chỉ đơn giản là sự quan tâm và tin tưởng mà cả 2 dành cho nhau .
6 tháng sau …
Tại 1 lễ đường lớn nhất thành phố , hôm nay là 1 ngày rất đặc biệt và quan trọng đối với mọi người . Khắp nơi trong lễ đường đều được trang trí đèn hoa hoặc bóng bay kèm theo 1 vài ngọn nến được thắp lên nhìn rất là lung linh và huyền ảo . Thảm đỏ được trải sẵn từ ngoài sảnh đến trong lễ đường . Mọi người tới tham dự đều ăn mặc rất trang trọng và nhìn đầy màu sắc . Nam thì mặc comple , nữ thì mặc váy hoặc đầm và quan trọng nhất là trên khuôn mặt mọi người đều xuất hiện 1 nụ cười . Khi thời điểm đã đến , mọi người bắt đầu ngồi vào chỗ và chờ đợi , bước vào là chú rể với bộ lễ phục màu trắng , đi giữa hàng người và đến chỗ cha xứ . Và người chú rể đó chính là hắn , hiện tại hắn rất là hạnh phúc và mong chờ người con gái mà hắn yêu sẽ đến bên hắn . 1 lúc sau , nhạc bắt đầu vang lên và cánh cửa nhẹ được mở ra , mọi người đều hướng mắt về phía nơi cánh cửa đang dần dần được hé mở và trông chờ nhân vật chính xuất hiện – chính là nó , cô dâu của ngày hôm nay . Nó khoác tay papa nó và được papa dìu dắt vào lễ đường . Đến chỗ Nhật Phong , ông nhẹ mỉm cười và trao tay con gái mình cho hắn .
– Thay ta chăm sóc cho nó nhé !
Nhật Phong gật đầu như 1 lời đồng ý , nắm chặt tay tay nó rồi hướng về phía cha xứ ( t/g : xin lỗi nha , tớ không nhớ được mấy lời đó nên tạm thời bỏ qua nha ! )
– Giờ ta tuyên bố , 2 con chính thức trở thành vợ chồng .
Nhật Phong vui mừng ôm nó quay vòng vòng . Phải từ giờ cả chính thức là của nhau và sẽ không có gì có thể chia cắt được cả 2 . Nhật Phong đặt nó xuống và cúi xuống trao cho nó 1 nụ hôn thật sâu như chất chứa bao tình yêu dành cho nó .
– Hoàng Ngọc Hân , anh hứa với em dù sau này có như thế nào đi chăng nữa , anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em , trao hết cho em những gì mà anh có . Từ giờ con đường em đi sẽ không phả