
hạy ra nói .
– Dùng máy trợ tim đi , nhớ cho thở oxy nữa , cố gắng để nhịp tim đập đều . Khắp người đều có vết thương , mọi người hãy tập trung xử lí vết thương đó đi . – Ông viện trưởng vừa tới xem nó vừa phân công cho mọi người .
Còn ở bên ngoài , Nhật Phong lo lắng đi đi lại lại , khi thì đứng lên , lúc thì ngồi xuống . Lòng hắn bây giờ như đang có lửa đốt , hắn thật đáng trách khi phải để nó chịu những điều tồi tệ như thế này .
– Quản gia ! – Hắn nói .
– Dạ , cậu chủ cho gọi . – Ông quản gia cung kính nói .
– Điều tra những người đã bắt cóc và gây thương tích cho Hân Hân . – Hắn lạnh lùng nói .
– Vâng , tôi sẽ đi làm ngay . À , cậu chủ có cần báo cho gia đình tiểu thư không ạ ?
– Phiền ông . – Hắn suy nghĩ 1 lúc rồi nói .
2 tiếng sau …
– Thiếu gia ! – Ông viện trưởng cung kính nói .
– Sao rồi ? – Nhật Phong vội vàng đứng dậy , lo lắng hỏi .
– Hiện tại tiểu thư đã ổn định rồi . Giờ tôi sẽ chuyển tiểu thư qua phòng hồi sức đặc biệt nhưng vẫn cần phải quan sát thêm .
– Tôi biết rồi , cảm ơn ông ! – Nhật Phong thở phào nói .
Sau khi chào viện trưởng , Nhật Phong vội vàng chạy qua phòng bệnh nó . Hân Hân nằm đó , khuôn mặt có phần xanh xao , trên người chỗ nào cũng có vết thương . Nhật Phong nhìn thấy nó mà ngỡ ngàng , người con gái mang nụ cười ấm áp , là người mà hắn ngày đêm nghĩ tới lại nằm đây . Hắn ngồi xuống bên giường nó , đưa tay vuốt nhẹ tóc nó .
– Nhóc con , em mau tỉnh lại đi . Tỉnh dậy rồi cãi lộn với anh nè . – Hắn nhìn nó , ánh mắt có phần dịu dàng .
Đáp lại hắn chỉ là 1 khoảng không im ắng . Nhật Phong ngắm nhìn nó , vẫn là khuôn mặt baby đó khiến hắn ngày đêm phải mong nhớ . Hắn nhìn nó và rồi những kí ức về nó lại hiện về trong tâm trí hắn . Mọi thứ đều chân thật như vừa mới xảy ra ngày hôm qua .
– Nhóc con , anh hứa với em từ nay sẽ là người bảo vệ cho em , không cần biết em có chấp nhận hay không . Anh vẫn sẽ đứng sau , âm thầm bảo vệ , che chở cho em . Và còn 1 câu nữa anh muốn nói với em là “Anh yêu em , nhóc con” . Hắn thì thầm nói với nó và nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên môi của nó .
1 lúc sau thì anh trai và ba mẹ nó có mặt tại phòng bệnh nó . Nhật Phong thấy ba mẹ nó vào thì liền đứng dậy chào cả 2 và nhường chỗ lại cho ba mẹ nó . Còn hắn thì đi ra ngoài nói chuyện với Minh Nhật . Minh Nhật cũng không ngờ rằng , em gái bảo bối của anh có ngày lại phải chịu những điều này . Minh Nhật bây giờ đang cực kì phẫn nộ , sẽ sớm thôi sẽ có 1 chuyện mà cái con người đó không hề ngờ tới . Mọi chuyện tiếp theo sẽ như thế nào ? Mọi người đón chờ nhé …
End chap 14
P/s : xin chào mọi người *cúi đầu* thật sự mình muốn cám ơn các bạn vì đã luôn ủng hộ truyện của mình . *cười tươi* . Mình hy vọng , mọi người sẽ thích những chapter tiếp theo của mình , nếu bạn nào có thắc mắc thì cứ comment ở phía dưới nha *chỉ xuống dưới* . Chúc mọi người có 1 ngày tốt lành ~^^~
CHAP 15 : NỤ CƯỜI ẤM ÁP
Sáng ngày hôm sau …
Bình minh vừa lên , 1 vài tia nắng lấp ló bay vào phòng bệnh củaHân Hân . Những chú chim đậutrên cành cây hót líu lo để chào đón 1 ngày mới bắt đầu . Hân Hân khẽ cựa mình , từ từ mở mắt . Vẫn còn 1 chút choáng váng nhưng sau đó nó cảm thấy tỉnh táo hơn 1 chút , Hân Hân cảm nhận được có 1 sức nặng đè lên . Nó nhìn xuống và thấy 1 người con trai đang say giấc , khuôn mặt đẹp trai nhưng có phần mệt mỏi . Nhìn người con trai đó như 1 thiên sứ vậy , nó ngẩn ngơ suy nghĩ rồi mặt đỏ lên lúc nào không hay . Người con trai đó có cảm giác như ai đó đang nhìn mình nên vội vàng mở mắt .
– Em … em tỉnh rồi à ? – Hắn lắp bắp hỏi .
Nó gật đầu thay cho lời nói và mỉm cười với hắn .
– Em thấy có chỗ nào không khỏe không ? Để anh đi gọi bác sĩ đã ! – Nói rồi hắn tính đi nhưng Hân Hân đã kịp thời nắm tay giữ hắn lại
– Không cần đâu , em vẫn ổn mà . Anh ở đây từ hôm qua đến giờ hả – Nó nhìn hắn và hỏi .
Hắn ngượng nghịu gật đầu , vẻ mặt của hắn bây giờ khiến cho nó bật cười . ” Cuối cùng thì em cũng cười rồi ” , hắn thầm nghĩ.
– Cám ơn anh nhé , Nhật Phong !
Nghe được lời cảm ơn từ nó , Nhật Phong cảm thấy vui lắm . Có lẽ hắn không biếtrằng , chính tình cảm của cả đã bước sang 1 trang mới . Không sớm thì muộn cả sẽ thành đôi nhưng đó chỉ là ở tương lai gần thôi nhé !
” 2 ta sinh ra chỉ để dành cho nhau ”
2, 3 ngày sao , Hân Hân được xuất viện . Hôm nay nó đã hoàn toàn khỏi hẳn , có thể chạy nhảy vui đùa hay vui nhất chính là chọc cho Nhật Phong tức giận (t/g : Hân Hân nhà ta quậy thật!) . Nó được Nhật Phong đưa về tận nhà , được ba mẹ bồi bổ cho mau chóng khỏe lại và được “bắt nạt” anh hai vô điều kiện . Sau mấy ngày nghỉ ở nhà thì cuối cùng nó cùng được đến trường . Mới sáng sớm mà