Duck hunt
Cảm Ơn Em Vẫn Cười

Cảm Ơn Em Vẫn Cười

Tác giả: Dịch Tu La

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325423

Bình chọn: 8.5.00/10/542 lượt.

hấy không ổn, cha Thích Phong đang cùng một người lạ đang đứng xem xét phòng tập, người kia còn rất cẩn thận nhìn xung quanh, như thế đang đánh giá kết cấu phòng tập.“Làm sao thế?” Hạ Gia Uy tìm thấy Thích Phong, liền hỏi.“Phòng tập có thể phải đóng cửa.” Khuôn mặt Thích Phòng nhìn không ra được vui buồn.“Cậu nói gì cơ?” Hạ Gia Uy như nghe tiếng sét đánh bên tai.“Ông chủ phải xuất ngoại, chỗ này cũng có thể sẽ bán đi, người kia là đến xem phòng ốc, nghe nói ông ta muốn đổi thành sàn nhảy, sau này sẽ không còn phòng tập võ này nữa.Hạ Gia Uy nhất thời cảm thấy khó có thể chấp nhận chuyện này là thật, suốt cả một thời gian dài tới tận bây giờ, cậu hiển nhiên đã coi phòng tập như căn nhà thứ hai của mình.“Vậy các cậu sẽ ở đâu?” Nửa ngày cậu mới mở miệng hỏi.“Sẽ tìm nơi khác ở,” Thích Phong nhún nhún bai, nhẹ nhàng bâng quơ đáp.Hạ Gia Uy ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng buồn bã, một lát sau quay người cúi người không nói lời nào đi mất.Thích Ảnh bắt chước người lớn thở dài, “Anh, sao em cảm giác như thấy có lá rơi từ trên đầu anh trai Châu Phi xuống.”“Ai mà biết được.”“Rõ ràng chúng ta mới là người không còn nhà để về, sao trông anh ấy còn khổ sở như thế?”“Ai mà biết được.”“Anh bảo anh ấy là không nỡ bỏ phòng tập, hay là không nỡ bỏ chúng ta?”“Ai mà biết được,”Suốt hai tuần tiếp theo Hạ Gia Uy đều nhịn không tới phòng tập, tưởng tương những cô bé trong sáng ngay thẳng trong phòng tập sẽ bị biến thành sàn nhảy nữ đầy phấn son, cậu đã thấy lòng đau như cắt.Cậu muốn tới lại chốn cũ, lại không nỡ nhìn cảnh phòng tập bị dỡ bỏ, uể oải nhiều ngày, ngay cả chơi bóng thua cũng không làm cậu khó chịu nhiều như vậy.Huấn luyện viên thực sự không chịu được, “Cậu nếu không có tâm tình tập luyện thì về đi, cậu bây giờ người thì ở trên sân đấu, nhưng hồn không biết đã chạy đâu rồi, ở đây còn được tích sự gì?”Hạ Gia Uy hơi cắn môi, xách ba lô chạy về hướng trạm xe buýt, không có phòng tập, sau này sẽ không thể thấy những cô bé đáng yêu tập judo, cũng không được ăn món thịt hầm của mẹ Thích Phong nữa, cũng không còn cớ gì để tìm Thích Phong chơi nữa…. Lên xe buýt xong đầu Hạ Gia Uy tràn ngập những suy nghĩ rối beng thi nhau xuất hiện.Hạ Gia Uy thở hổn hển chạy đến cửa phòng tập, biển hiệu vẫn là biển hiệu cũ, nhóm bé gái mặc đồng phục judo vẫn đi ra đi vào ở cửa, Hạ Gia Uy ngớ người, vẫn chưa dọn đi sao?“Này, lâu không gặp.” Thanh âm quen thuộc xuất hiện sau người.Hạ Gia Uy mừng rỡ, “Cậu sao rồi? Thế này là thế nào?” Cậu nhất thời kích động nói cũng không rõ ràng được.“Phòng tập không bị đóng cửa.”“Cậu nói gì cơ?”“Phòng tập không bị đóng cửa.” Thích Phong lặp lại một lần nữa.“Thật hả?”Thích Phong hoàn toàn không muốn tiếp tục đối thoại với cái người đang cười ngây ngô trước mặt mình này, nếu bị người khác thấy, có khi còn nghĩ mình với người điên này có liên quan đến nhau.“Ai, cậu đứng có đi, nói cho tôi nghe đi, sao phòng tập lại không phải đóng cửa? Đạo trưởng không phải sẽ xuất ngoại sao?”Thích Phong không thể chịu được nữa óoáy người, “Thứ nhất, là ông chủ, không phải đạo trưởng; thứ hai, ông chủ tuy xuất ngoại, nhưng do học viên kịch liệt phản đối đóng cửa quán, cho nên bây giờ phòng tập là do nhà tôi được ủy thác quản lý; thứ ba, đây rõ ràng là chuyện nhà chúng tôi, sao người ngoài như cậu lại phải quan tâm chứ?”Hạ Gia Uy tự động quăng thứ nhất và thứ ba ngoài tai, chỉ chú ý đến chuyện thứ hai, “Ủy thác quản lý là sao? Tức là hiện tại phòng tập này là của nhà các cậu hả?”Thích Phong vui vẻ, “Sao, chả nhẽ ước mong của cậu là gả cho con trai chủ phòng tập à?”“Không, mong ước của tớ là lấy con gái chủ phòng tập cơ,” Hạ Gia Uy không nghĩ ngợi gì nói ra điều trong lòng.Tươi cười trên mặt Thích Phong lập tức biến mất, “Thế thì thật có lỗi, tôi không có chị em gái để thỏa mãn nguyện vọng này của cậu.”Hạ Gia Uy đang chìm trong cảm giác sung sướng đã mất đi rồi tìm lại được, cậu hưng phấn chạy vào phòng tập, “Dì ơi cháu tới đây!”“A, Gia Uy lâu rồi không tới, tối nay dì hầm thịt dê, ở lại ăn nhé.”“Cảm ơn dì ạ!”Ăn no rồi Hạ Gia Uy lười biếng nằm trên sàn phòng Thích Phong, híp mắt, ôm bụng, bày ra bộ dạng thỏa mãn.“Ăn cơm xong lại nằm sẽ biến thành heo.”Hạ Gia Uy hiếm khi không cáu giận, ngược lại lại nói một câu không liên quan.“Này, Thích Phong.”“Ừ?”“Cậu đã nghĩ đến chuyện đăng ký vào trường nào chưa?”“Liên quan gì đến cậu?”“Tớ đăng ký trường thể thao, cậu cũng đăng ký trường thể thao đi.”Thích Phong cười khẩy, “Sao tôi phải đăng ký giống cậu?”Vấn đề này làm khó Hạ Gia Uy, cậu gãi đầu, “Cậu nghĩ xem, cậu chơi bóng rổ, tập nhảy cao, không thi vào trường thể thao thì làm gì?”“Các trường khác cũng tuyển học viên thể thao, tôi không giống cậu, thành tích chỉ dựa vào thân thể.”Hạ Gia Uy im lặng, một lát sau cậu hiếm hoi đột nhiên khẽ thở dài, thái độ khác thường như vậy làm Thích Phong thấy khó hiểu nhìn cậu.“Chúng ta không phải đã làm đối thủ được tròn bốn năm?”Thích Phong không nói tiếp.Qua một lúc lâu, tiếng Hạ Gia Uy ở giữa không gian trống trải vang lên.“Tôi chưa bao giờ được thử cảm giác làm đồng đội của cậu cả.”Sắc trời dần tố