Insane
Cảm Ơn Em Vẫn Cười

Cảm Ơn Em Vẫn Cười

Tác giả: Dịch Tu La

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325442

Bình chọn: 8.00/10/544 lượt.

hành tinh với chúng ta à?【 trước mặt 】 Dạ Lang: em không cần nói nhiều với nó như vậy.Lăng Dương còn ở bên này nói nhảm thì bên kia trong kênh bang hội của Bành Đại Soái, bang chúng Thiết Huyết Lòng Son sau khi nhìn thấy tin Bành Đại Soái bị giết thì tổ chức một đoàn người chạy tới, tiễn đôi uyên ương vong mệnh Dạ Lang và Linh Đang Nhi xuống địa phủ.Người của Kiếm Tình nhìn thấy MT nhà mình cùng phu nhân song song gặp nạn, ngay cả phó bản cũng mặc kệ mà chạy đến xáp lá cà với đối phương, tức thì hai bên oánh nhau túi bụi.Bành Đại Soái sau khi được hồi sinh nhìn thấy Hoa Mãn Lâu cũng đến thì không ngừng đuổi theo giết chết đối phương, Hoa Mãn Lâu PVE khá giỏi nhưng PK thì rất yếu, bị Bành Đại Soái giết hết lần này đến lần khác, ngay cả Lăng Dương cũng không nhìn được nữa.【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: cậu ở đâu? Qua đây điều đình cái coi.【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: không phải chủ nhân.【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: ngất, cậu ta đâu?【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: đi tắm rồi.【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: sao cậu không vào cùng?【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: sao ông phải vào cùng!!!【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: haizz Bạo Bạo Long đừng nóng…Qua vài phút đồng hồ.【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: tôi đã về, sao cậu khi dễ Bạo Bạo rồi? Vừa nãy vẫn còn yên lành, giờ lại đang phát cáu.【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: … tui nào có khi dễ nhiều bằng cậu, nếu không phải quen biết cậu thì tui thật cũng bị hình tượng dịu dàng của cậu lừa bịp.【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: ha ha.【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: hầy không nói nữa, cậu nhanh chạy qua đây coi, sắp thế chiến rồi.【 hệ thống 】 bạn thân [Lạc Minh Phong'> của bạn muốn dùng phù định vị bạn thân chạy tới đây, có đồng ý không? Xác định Hủy bỏĐại thần tự thân ra mặt điều đình, Thiết Huyết Lòng Son và Lạc Minh Cửu Thiên quan hệ khá tốt, bèn nể mặt hắn một lần, rút quân nhanh gọn.Người của Kiếm Tình tuy không hợp với Lạc Minh, nhưng cũng chưa đến mức hội đồng một mình Lạc Minh Phong, nán lại chốc lát xong thì đi phó bản.【 nói chuyện riêng 】 Bành Đại Soái: cô quả nhiên có mặt mũi, đại thần tự mình bảo lãnh cho cô, bỏ đi, tôi tin cô không phải nhân yêu.【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: hừ, đã nói với ông rồi ╭(╯^╰)╮【 nói chuyện riêng 】 Bành Đại Soái: nhưng tôi không tin cô không có leo tường.【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: bà mịa (ノ’Д′)ノ︵┻━┻Lăng Dương càng nghĩ càng thấy hôm nay xui xẻo, đi phó bản thì bị đá, PK dã ngoại thì bị ngược, cậu đển là phải nghĩ, mình có thể khiêu chiến vị trí No.1 bảng xếp hạng bi kịch của server được rồi đấy, chả có gì thảm thiết hơn tình trạng bây giờ.Cậu không kìm được mà ngửa mặt lên trời thét dài, bàn tay vàng của tôi đâu? Hào quang vai chính của tôi đâu?Thượng đế nghe được lời thỉnh cầu của Lăng Dương nên đã cho một người chơi xuất hiện trên màn hình, hơn nữa còn phát hiện ra cậu, vui sướng chạy về phía này.Lăng Dương nhìn kỹ tên của đối phương, lại dụi dụi mắt xác nhận thêm lần nữa, một linh cảm xấu nhảy ra trong đầu.Tay phải của cậu cấp tốc nhấn nút ESC, mở menu hệ thống, chuẩn bị logout.Nhưng rốt cuộc cậu vẫn chậm một bước, người chơi kia đã chạy đến trước mặt Linh Đang Nhi, phấn khích gọi:【 trước mặt 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: sư phụ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ CHƯƠNG 9: SƯ ĐỒ TRÙNG PHÙNG VẪN CÒN LOẠNKhi Từ Hiền gõ cửa phòng Lăng Dương thì cậu đang ngồi trước máy vi tính múa may năm ngón post bài nhảm.Cho dù đây không phải lần đầu nhìn thấy bộ dạng này của đối phương, nhưng mỗi lần nhìn đến Từ Hiền đều cảm thấy rất thần kỳ.“Bản lĩnh đánh chữ một tay của cậu rốt cuộc luyện từ đâu ra thế?”“Hâm mộ à?” Lăng Dương không thèm ngẩng đầu, hỏi.“Nói thật, có chút chút, nhìn tốc độ đánh chữ của cậu không chậm hơn người thường tí nào, nếu không phải tớ nhìn thấy tận mắt thì căn bản không tin cậu đang đánh bằng một tay.”“Này có gì mà hâm mộ, một tay chả thuận tiện tẹo nào, nhất là khi phải ấn CTRL, ATL, SHIFT, tớ thực hận không thể dùng luôn cả chân.”“Nhưng nghĩ theo hướng lạc quan thì sẽ giải phóng được một tay đi làm chuyện khác, tỷ như ấy ấy í í.”Bàn tay đang đánh chữ của Lăng Dương khựng lại, “Cậu nghiêm túc?”Từ Hiền tựa hồ nghĩ đến thứ gì đó, “Có lẽ nào cậu luyện ra nhờ vậy?”“Mịa!!”Từ Hiền nhún vai, “Đùa chút thôi.”Lăng Dương giơ móng trái của mình lên, “Nếu cậu giống tớ thì cũng có thể luyện được tuyệt thế võ công này.”Từ Hiền dòm ngón tay của cậu, tấm tắc hai tiếng, “Nói thực, cậu làm sao mà thê thảm được như vậy hả?”Không đợi Lăng Dương mở miệng Từ Hiền lại nói, “Ngàn vạn lần đừng nói với tớ cậu gặp tai nạn giao thông.”Lăng Dương nguýt Từ Hiền một cái, “Tớ mà dùng lý do nhảm nhí như vậy? Không phải đã nói với cậu là tớ trượt băng té ngã à.”“Không phải học kỳ sau mới có giờ trượt băng sao?”“Không có giờ thì không được đi sao? Mang thẻ học sinh đi là được làm thẻ, không mất tiền.”“Không ngờ cậu còn thích thể loại vận động này.”“Cậu có muốn đi cùng không? Đợi khai giảng tớ dẫn cậu đi.”“Nhìn cái dáng thương binh liệt sĩ của cậu, tớ nghĩ không cần đâu.”“Sân băng có một đàn anh kiêm