
ghĩ tới cái tính hoài cựu của Diệp Lãng thì đã thấy tương lai sầu lo.“Xin lỗi,” Ngay vào lúc Lăng Dương đang nghĩ bậy nghĩ bạ thì Diệp Lãng đã mở miệng, “Tôi rất lấy làm tiếc những gì cô gặp phải, nhưng lần trước tôi đã tỏ rõ thái độ của mình trong game, thật xin lỗi.”Lần trước ở trong game? Lăng Dương hồi tưởng, không đúng, câu nói kia không phải do mình gửi bằng tài khoản của anh Lãng sao?Linh Đang Nhi nghe vậy thì mang vẻ nghi hoặc, “Trong game?” Cô lắc đầu, “Em đâu có vào game nào đâu.”“A?” Lần này đến phiên Lăng Dương kinh ngạc, chẳng lẽ hôm ấy spam trên kênh thế giới không phải cô ta?Lúc này xung quanh bỗng nhảy ra vài chàng trai, nhìn thấy Linh Đang Nhi thì cùng xông tới, miệng ai cũng gọi bà xã bà xã, hỏi cô vì sao tự dưng biến mất, còn suýt nữa ẩu đả lẫn nhau.Linh Đang Nhi bị bao vây trong đó, hoàn toàn không biết làm sao, vẻ mặt hoảng sợ, “Mấy anh làm gì vậy? Tôi không biết mấy anh!”“Bà xã mấy người muốn tìm chỉ sợ là tên này,” Lăng Dương giờ mới phát hiện chẳng biết vừa nãy Mộ Dung đã chạy đi đâu, giờ lại xuất hiện lần thứ hai, trong tay còn nắm cổ áo một người, chính là cái thằng bỉ ổi hôm ấy.Mộ Dung vứt gã bỉ ổi vào giữa đám người, “Thằng khỉ này phạm tội nhiều lần rồi, hồi xưa từng bị người ta túm cổ ra dạy cho một bài học, nó luôn dùng thân phận bạn gái mình,” Mộ Dung nói với Linh Đang Nhi, “Cũng chính là cô, ở trong game giả làm nhân yêu lừa tiền, nó là bạn trai cô, chuyện này nó không xạo.”“Chẳng qua ban đầu cô không biết nó lợi dụng cô làm gì, sau khi biết đã xảy ra tranh chấp với nó, không cẩn thận gặp phải tai nạn giao thông,” Mộ Dung nhún vai, “Thực xin lỗi, sự thật đã khiến cô thất vọng, đáng tiếc cuộc sống có khi sẽ ấu trĩ như vậy đấy, chuyện cười buồn đâu đâu cũng có.”Gã bỉ ổi khúm núm cúi đầu, mấy người quấy rầy Linh Đang Nhi hồi nãy sau khi nghe được chân tướng đều tức giận bao vây đối phương tính sổ, Lăng Dương cười vui vẻ, ngó Diệp Lãng, “Anh không lên bảo vệ vợ cũ à?”Diệp Lãng hừ một tiếng.Gương mặt Linh Đang Nhi cũng tràn đầy vẻ thất vọng, song cô vẫn cúi chào Diệp Lãng và Lăng Dương, “Thật sự xin lỗi, hành động của tôi đã gây phiền nhiễu cho hai người.”“Không có không có,” Lăng Dương vội xua tay, “Cô cũng là người bị hại thôi, có thể thông cảm.”Diệp Lãng đột nhiên xen mồm, “Nhưng tôi có một vấn đề nghĩ mãi không thông.”Tất cả mọi người chuyển sự chú ý sang Diệp Lãng chờ câu tiếp theo.“Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, cô rõ ràng chỉ vào tôi cứ như nhận ra tôi ấy, tại sao vậy?”Linh Đang Nhi lắc đầu, “Khi ấy tôi hổng phải chỉ anh.”“Không phải tôi?”Cô nàng gật đầu, lại duỗi ngón trỏ chỉ vào Diệp Lãng, “Khi ấy người tôi nhận ra không phải anh,” Ngón tay chuyển sang người bên cạnh Diệp Lãng, “Mà là anh ấy.”“Tôi?” Lăng Dương quá trời kinh ngạc, “Làm sao cô nhận ra tôi, không phải cô mất trí nhớ sao?”“Tôi quen anh sau khi gặp tai nạn, không, chỉ có thể nói là gặp qua, nhưng anh cho tôi ấn tượng rất sâu, chỉ gặp một lần đã nhớ kỹ.”Lăng Dương gãi đầu, “Sao tôi không nhớ đã gặp cô ở đâu nhỉ?”“Khoa não và khoa chấn thương chỉnh hình của bệnh viện trực thuộc Yên Đại chung một chỗ, buổi sáng hôm ấy tôi đi chụp phim ở phòng chụp, anh cũng ở đó, trong phòng chờ có rất nhiều người, sở dĩ tôi nhớ rõ anh là vì khi ấy có người gọi điện chửi anh một trận.”Sắc mặt Lăng Dương tức thì thay đổi.Ngón tay Linh Đang Nhi chậm rãi di chuyển, cuối cùng dừng tại người Thích Phong, “Cú điện thoại ấy còn do anh này tiếp.”Lăng Dương và Thích Phong liếc nhau một cái.Bạo Bạo Long bên cạnh bỗng hét to, làm mọi người giật nảy mình, cậu ta cũng chỉ vào Lăng Dương, “Tôi nhớ ra rồi, hèn chi tôi cứ thấy cậu quen quen, cậu là Tiểu Linh Dương, cậu là…”Thích Phong kéo cổ Bạo Bạo Long, những lời cậu sắp buột miệng cũng bị Thích Phong dùng tay chặn lại.“Đi thôi.” Thích Phong dùng sức kéo đối phương đi, Bạo Bạo Long còn ra sức giãy giụa, “Ư ư ư ư ư ư…”Thích Ảnh cũng cười hì hì đi theo sau, phút cuối còn quay đầu vẫy tay với Lăng Dương, “Đáng tiếc năm tới không được gặp anh, cố lên nha, anh Tiểu Linh Dương!”Đám đông vừa nãy còn vô cùng náo nhiệt phút chống đã tản sạch, cuối cùng chỉ còn lại Lăng Dương và Diệp Lãng.Lăng Dương e dè đưa mắt nhìn Diệp Lãng, đối phương đang chăm chú nhìn vào cậu.“Tay em…”“Tay em…” Lăng Dương ngập ngừng.Diệp Lãng lắc đầu, “Nếu em không muốn nói thì thôi, đừng vất vả tìm lý do, đợi đến ngày em tình nguyện nói ra chân tướng thì hẵng nói cho anh biết, anh không ép buộc em.”Lăng Dương nhìn Diệp Lãng nửa ngày, cuối cùng trịnh trọng gật đầu.“Có điều…” Lăng Dương đưa mắt láo liên, Diệp Lãng biết đối phương nhất định không có ý tốt.“Có điều gì?”“Nếu Linh Đang Nhi thực sự là người yêu trên mạng của anh nửa năm trước, sau đó gặp tai nạn xe bị mất trí nhớ thì anh chọn ai?”“Em nói thử xem?” Diệp Lãng nhướng mày.“Đương nhiên vẫn chọn em,” Lăng Dương giảo hoạt nói.“Em lấy đâu ra tự tin vậy?”Lăng Dương cười đến gian trá, “Em hiểu anh mà, anh tuyệt đối không bao giờ ở bên một cô gái hở cái là có thể quăng ngã anh đúng không?”Diệp Lãng bị Lăng Dương đoán trúng tâm tư, đoạt ngay cây chùy bơm hơi trong tay cậu, gõ đầu