
lên ký ức nào đó, ánh mắt Diệp Lãng dần híp lại.Lăng Dương nhận ra đối phương đang thất thần, bất mãn liếc hắn, “Anh có đang nghe không vậy?”Diệp Lãng chậm rãi giơ tay, đặt ra sau gáy đối phương mà ma xát, thoáng dừng sau đó dùng sức đè xuống.“Liếm anh,” Âm thanh của Diệp Lãng trở nên vừa trầm thấp vừa khàn khàn.Lăng Dương đơ. (em cũng đơ)Một giây sau cậu lại vui vẻ, “Anh nghiện rồi hay sao?”Diệp Lãng bực mình nhất khi thấy kiểu cười này của Lăng Dương, cứ như đang cười nhạo hắn là xử nam chưa từng ăn thịt, dáng vẻ được hời mà còn bày đặt.Diệp Lãng đứng bật dậy, xách cổ Lăng Dương quăng lên giường.Lăng Dương dầu gì cũng có chiều cao, cân nặng đương nhiên chả nhẹ được đi đâu, may thay Diệp Lãng bình thường huấn luyện có cường hóa sức tay.Diệp Lãng thuận thế cưỡi ngang qua cổ đối phương, không cúi đầu mà chỉ dùng ánh mắt từ trên cao bễ nghễ Lăng Dương.“Giờ thì anh rốt cục đã hiểu…” Diệp Lãng không nhanh không chậm còn tính toán nói thêm mấy câu mào đầu.“Cái gì?”“Vì sao Tiểu Hiền nói em là yêu đạo.”“…”“Hãy để bản cao tăng thu phục yêu đạo nhà ngươi.”Diệp Lãng móc hạ thân ra nhắm ngay miệng đối phương nhét vào.Lăng Dương tức thì bị sặc, nhưng Diệp Lãng rõ ràng không có ý thương hương tiếc ngọc.Lần đầu tiên của hai người, quyền chủ động nằm trong tay Lăng Dương, tuy rằng Lăng Dương phục vụ hắn nhưng Diệp Lãng trước sau vẫn thấy khó chịu.Hắn không phải loại người bị động trong chuyện như vầy.Hiện giờ, ‘cái ấy’ của Diệp Lãng ở trong miệng Lăng Dương ra vào cực nhanh, mặc dù không được thể nghiệm khoang miệng ôm chặt như lần trước nhưng lại có thêm một phần khoái cảm lăng nhục.Cảm giác thỏa mãn đến từ tâm lý đủ để bù lại thiếu sót cực nhỏ từ sinh lý.Nhìn thấy dáng vẻ cau mày không thể phản kháng của Lăng Dương, Diệp Lãng phấn khởi đến tê cả mười đầu ngón tay.Đầu của Diệp Lãng không những không cúi xuống mà ngược lại còn khẽ ngẩng lên, từ trên cao thưởng thức vẻ mặt của Lăng Dương, tựa như chủ nhân đang đánh giá nô lệ của chính mình.Răng của hắn cắn lấy môi dưới, khóe miệng khẽ nhếch lên theo khoái cảm đang tăng cao.Lăng Dương bị tàn phá đến không còn chỗ trốn, chỉ đành bất đắc dĩ tiếp nhận thụ động, cảm nhận được sự phấn khích của Diệp Lãng, hít vào hơi thở giống đực của đối phương, chính cậu cũng dần có hơi kích động, hạ thân dần nổi lên phản ứng, máu từ từ xông lên hai gò má, tư duy cũng bắt đầu mơ hồ.Lăng Dương từ bên dưới híp mắt quan sát cằm dưới của đối phương, tự dưng thấy vẻ mặt hiện giờ của Diệp Lãng gợi cảm cùng cực.Quả thiệt là vô phương cứu chữa.Diệp Lãng lần này kéo dài hơn lần trước, chờ hắn rốt cục phát tiết trong miệng đối phương thì hàm Lăng Dương đã tê rần.Thấy ‘của quý’ của Diệp Lãng vẫn còn nán lại trong miệng mình động đậy không có ý định rời đi, Lăng Dương xấu xa liếm phần đầu đang vô cùng mẫn cảm sau cao trào, Diệp Lãng quả nhiên cấp tốc rút ra ngoài.Có ít chất lỏng màu trắng bị dẫn theo ra, chảy xuống dọc khóe miệng, Lăng Dương lấy mu bàn tay gạt đi.Lần này Diệp Lãng nhìn thấy rất rõ ràng, đối phương đã nuốt thứ của mình, hắn tức thì lại hưng phấn muốn làm thêm phát nữa.Miệng của Lăng Dương hễ được tự do thì lại không kìm được cái tật nói nhiều của bản thân.“Anh biết không, cao tăng chưa bao giờ tự gọi mình là cao tăng, người ta toàn xưng lão nạp.”Phóng thích xong, Diệp Lãng chả hơi đâu mà chấp nhặt với cậu, hắn xoay người đi xuống, thoả mãn dựa vào đầu giường, ngay cả giọng nói cũng mang theo vài phần lười biếng, “Quả nhiên miệng của em phải lấy đồ vật lấp kín.”Lăng Dương đưa cho hắn nửa con mắt, nửa chống người dậy tìm khăn giấy ở đầu giường.“Này,” Tâm tình Diệp Lãng hiện giờ rất tốt, “Em không làm sao?”Động tác của Lăng Dương đột nhiên dừng, cậu quay đầu nhìn xéo Diệp Lãng, sau một lúc lâu, phát ra một tiếng cười khẩy từ xoang mũi, “Hừ.”Cái này thực sự đã chọc điên Diệp Lãng, hắn không nói gì túm lấy đối phương, ấn xuống dưới thân, dùng tay cởi quần Lăng Dương, nửa người dưới đã ngẩng phân nửa của Lăng Dương bại lộ trong không khí.Diệp Lãng từ trên nhìn xuống ‘thằng nhỏ’, cau mày, nửa ngày không động đậy.Lăng Dương thở dài, kéo tay đối phương đặt lên trên.“Dùng tay là được rồi.”Cảm thụ khuấy động gượng gạo của đối phương, Lăng Dương cay đắng nghĩ trong lòng, quá trình bẻ cong trai thẳng cứ như một mình xông pha phó bản H 25 người ấy…Cũng may đây là tay của người mình thích, dưới tác dụng an ủi về mặt tâm lý, Lăng Dương nhanh chóng bắn ra.Diệp Lãng nhìn tinh hoa trong lòng bàn tay, ngẩn người.Lăng Dương lấy khăn giấy đang muốn lau sạch cho Diệp Lãng thì Diệp Lãng bỗng rụt tay lại, hỏi, “Mùi vị thế nào?”Lăng Dương cười gian, “Anh nếm thử chẳng phải sẽ biết sao.”Diệp Lãng sầm mặt, giơ tay bôi hết chất lỏng lên mặt Lăng Dương.“Mụ nó!” Lăng Dương phát điên.“Lần sau không buông tha em đơn giản như vậy.” Diệp Lãng nghiêm mặt nói.“Đờ, anh còn có lần sau?”“Lần sau sẽ làm em đến bắn.” Diệp Lãng nhướng mày, nói với vẻ mặt “Em dám nói không có lần sau thử xem”.Lăng Dương thật vất vả thu dọn sạch sẽ cho cả hai, Diệp Lãng lại lên tiếng, “Đói bụng, có gì ăn không?”Lăng Dương ngẫm nghĩ, “Chỉ có mì gói.”