
tới yên lặng đứng sau lưng anh Gấu nhìn một hồi, bỗng mở miệng thầm thì, “Đại Gia Mày.”“Đại gia mày!” Anh Gấu phản xạ có điều kiện mắng trở lại, qua vài giây mới thấy không đúng, tháo tai nghe nhìn ra sau, giật bắn người.“Sao lớp trưởng qua đây? Đừng đứng, ngồi đi.”“Đến quan tâm một chút cuộc sống sau giờ học của các bạn.”“A ha ha, này có cái gì đáng xem đâu, chơi game thôi, đâu có trái kỷ luật hở?”Vệ Thi lắc đầu, “Tôi không biết cậu cũng chơi game online đấy, hồi xưa cậu đâu có chơi?”“Đúng vậy, gần đây mới bắt đầu, cũng hấp dẫn ghê.”Vệ Thi ngồi xuống nhìn anh Gấu chơi một lúc, vẻ như lơ đãng mà hỏi, “Game này trông có vẻ quen mắt, có phải hồi xưa Lăng Dương cũng chơi trò này không?”“Phải, hồi năm nhất nó chơi trò này miết.”“Vậy… bây giờ còn chơi không?”“Còn, nhưng tôi cũng vừa mới biết.”“Nghĩa là sao?”“Hồi xưa nó ở server cũ, tôi ở server mới, vốn cho rằng sẽ không bao giờ chung server, ai dè đâu nó chuyển server.”“Lăng Dương chuyển server? Cậu ta qua Lâm Sơn?”“Ủa? Lớp trưởng cũng biết chuyện này hả?”Vệ Thi nhíu mày.“Nói vậy hai người các cậu giờ đang chơi chung? Cậu ta còn dùng tên lúc trước không?”“Lớp trưởng nhắc tôi mới nhớ, tôi hỏi nó, kết quả bị nó chuyển đề tài, chốc nữa phải thẩm vấn thằng khỉ này ra nhẽ mới được.”“Vậy sao cậu biết nó ở Lâm Sơn?”“Ha, nói đến cái này thì đúng là trùng hợp.”Anh Gấu kể hết từ đầu tới đuôi mọi chuyện xảy ra trong game tối qua cùng một màn ở ký túc xá hôm nay cho Vệ Thi, phải nói là kể đến mức nước miếng tứ tung, thao thao bất tuyệt, Vệ Thi thản nhiên nghe hết cả quá trình, yên lặng loại trừ những nhân tố vô dụng.“Ý cậu là, cậu ở trong game ước chiến với người khác, thông báo địa chỉ thật bị Lăng Dương thấy được, với cá tính thích giúp vui của cậu ta cộng thêm địa chỉ vừa vặn là phòng ngủ của các cậu, Lăng Dương bèn chạy tới xem vui phải không?”“Đúng vậy.”“Vậy cậu có nhớ lúc mình nói địa chỉ là ở kênh thế giới hay ở kênh trước mặt không?”Anh Gấu ngẩn ra, “Cái này ai mà nhớ?”“Cậu ngẫm nghĩ lại coi.”Anh Gấu cẩn thận nhớ lại, “Lúc ấy tôi cãi lộn với thằng dở hơi kia tại kênh trước mặt, sau nó gào thét đòi PK người thật, sau nữa tôi trực tiếp đánh chữ đáp lời nó, hẳn là không có chuyển kênh… Đúng vậy, là ở kênh trước mặt.”“Nói vậy Lăng Dương lúc ấy ở ngay tại hiện trường?”“Chắc là… vậy.”“Lúc ấy có những ai tại hiện trường?”“Woa~ không phải chứ lớp trưởng, hiện trường có tới vài trăm con người, làm sao tôi nhớ hết được.”“Cậu gắng nhớ lại đi, nhớ được cái nào hay cái đó.”Anh Gấu lại nghĩ nghĩ, vỗ tay một cái, “Đúng rồi, khi ấy tôi sợ thằng khỉ kia nói cho ngon xong không dám tới, bèn cố ý chụp hình save lại, chờ tôi mở ra cho cậu xem.”Mắt Vệ Thi sáng rực, kéo ghế lại gần máy tính.“Để tôi xem, hình chụp save ở đây… A, là tấm này.” Anh Gấu mở tấm hình cần tìm, nhấp đúp phóng to lên.Vệ Thi nhìn hết một lượt, quả nhiên trên tấm hình chi chít là người, mà đây mới chỉ chụp có một phần.Vệ Thi cấp tốc nhìn lướt một lần tên của những người có mặt tại hiện trường.” Hạ Đại Gia này chính là người ước chiến với cậu?”“Ừ.”“Có biết gã ở đâu không?”“Nghe Lăng Dương bảo là rồng phun lửa gì ấy của học viện thể thao?”Vệ Thi chỉ vào một người trên màn hình, “Người này thuộc học viện thể thao à?”Anh Gấu sát lại gần phân biệt, “Đúng vậy, người thuộc học viện thể thao trước cái tên đều có hai chữ Lạc Minh.”“Vậy sao Hạ Đại Gia không có?”“Này tôi không biết.”Vệ Thi đứng lên vỗ vỗ vai anh Gấu, “Cám ơn cậu.”“Không có gì, nhưng lớp trưởng hỏi thăm chuyện này làm chi?”“Thỏa mãn chút lòng hiếu kỳ.”Vệ Thi đi tới cửa, như sực nhớ ra điều gì, quay đầu lại hỏi:“Cậu bảo hôm nay không đánh được là vì chủ nhiệm lớp đến đúng lúc?”“Ừ, thiệt trùng hợp.”“Ổng có nói tới làm gì không?”“Ủa? Không phải tra phòng ngủ bất ngờ hả? Chẳng lẽ không có tra phòng mấy cậu?”“Đêm nay tôi không ở phòng ngủ.”“Ờ… Nhưng nhắc tới thì người của học viện thể thao vừa đi thì ổng cũng theo Lăng Dương xuống lầu luôn.”Vệ Thi gật đầu, “Đã biết.”Vệ Thi trở lại phòng ngủ, mở máy tính, bạn cùng phòng của cậu rửa mặt xong bưng chậu rửa mặt trở về.“Lại chơi game nữa à? Mỗi ngày login câu cá thì có gì vui.”Vệ Thi không đáp lời cậu ta, “Hơn sáu giờ tối nay cậu đang ở phòng ngủ?”“Ừ, tớ thấy căn tin đông quá nên mua về ăn.”“Sau đó cậu luôn ở đây? Không rời đi?”“Không, tớ gom phim Mỹ suốt một tháng chờ đến hôm nay xem mà, cậu cũng biết mấy cái phim này hễ xem là không dứt ra được, mãi đến khi nãy mới xem xong.”“Hôm nay chủ nhiệm lớp đi tra phòng ngủ cậu có biết không?”“Làm gì có? Tớ còn xem nóng máy đến mức đun nước được luôn đây này.”“Cậu không gặp ổng?”“Ổng căn băn đâu có tới phòng chúng ta.”Vệ Thi nheo mắt lại.【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Sư: bác Hạ.【 nói chuyện riêng 】 Hạ Đại Gia: ?? Cậu là ai?【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Sư: hôm nay bác qua Yên Đại đánh nhau với thằng thiểu năng kia?【 nói chuyện riêng 】 Hạ Đại Gia: ừ, ông có đi.【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Sư: kết quả?【 nói chuyện riêng 】 Hạ Đại Gia: cậu hỏi cái này làm gì?【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Sư: hiện ở bên ngoài ai cũng nói bác đánh không lại người ta, làm mất mặt học viện thể thao ch