Snack's 1967
Cảm Ơn Em Vẫn Cười

Cảm Ơn Em Vẫn Cười

Tác giả: Dịch Tu La

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326821

Bình chọn: 9.5.00/10/682 lượt.

ngắm nhìn sếp từ xa! Thao tác như thiên thần của sếp chinh phục trái tim em ngay tắp lự, em là fan cuồng của sếp!【 nói chuyện riêng 】 Mộ Dung Phi Thiên: dù biết đây chỉ là lời khách sáo, nhưng vẫn êm tai lắm.【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: thật mà! Có điều khi ấy cách hơi bị xa nhìn hơi bị mờ, chứ không hôm ấy em đã nhớ ra rồi!【 nói chuyện riêng 】 Mộ Dung Phi Thiên: nếu nhớ đã không nói mình là Lạc Minh Ảnh đúng hem? ^_^【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: !!!【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: em biết sai rồi đại ca!【 nói chuyện riêng 】 Mộ Dung Phi Thiên: biết sai mà sửa, là chuyện rất tốt.【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: nhưng sao anh biết em là Linh Đang Nhi?【 nói chuyện riêng 】 Mộ Dung Phi Thiên: anh đâu có biết, là Tiểu Ảnh nói anh trai nó tìm được một cộng tác mới, còn là vợ MT nhà bọn anh, anh hiếu kỳ cho nên mới đến xem thử.【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: … Cho nên em bị “hố” rồi phải không?【 nói chuyện riêng 】 Mộ Dung Phi Thiên: cưng thấy vậy sao? Cưng vừa ra tay anh đã đoán được cưng là ai, chủ động cung khai là cưng thức thời, nếu không anh không biết mình sẽ nói gì ở kênh bang hội đâu.【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: biết anh còn dụ em đánh bảy lần!【 nói chuyện riêng 】 Mộ Dung Phi Thiên: muốn hiểu biết cưng sâu hơn ấy mà ^_^【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: !!!【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: xin đại ca đừng đùa em nữa!【 nói chuyện riêng 】 Mộ Dung Phi Thiên: MT nhà bọn anh biết không?【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: anh không nói hắn sẽ không biết!【 nói chuyện riêng 】 Mộ Dung Phi Thiên: à ha?【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: em thực sự không có ác ý!【 nói chuyện riêng 】 Mộ Dung Phi Thiên: cho anh cái lý do đã.【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: … em muốn cưa hắn!【 nói chuyện riêng 】 Mộ Dung Phi Thiên: lý do thông qua ^_^【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: 囧【 nói chuyện riêng 】 Mộ Dung Phi Thiên: nhưng, cưng có thể lấy được tài khoản của anh trai Tiểu Ảnh, chứng minh hai đứa là đồng bọn, nói không chừng còn có đồng đảng khác nữa? MT nhà bọn anh đơn thuần như vậy, có khi sẽ bị mấy đứa liên thủ lừa cho thê thảm.【 nói chuyện riêng 】 Mộ Dung Phi Thiên: con người anh hơi bị bao che con cái, anh sẽ cho cưng thời gian, đến khi đó mà cưng còn chưa chủ động nói thì anh chỉ đành nói giúp.【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: em sẽ nói! Em đang tích cực chuẩn bị, xin đại ca cho em chút thời gian!【 nói chuyện riêng 】 Mộ Dung Phi Thiên: vậy thì tốt rồi, anh còn một lời khuyên, MT nhà bọn anh không được tốt tính cho lắm, cưng đừng cứ chọc nó nổi giận thế.【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: em làm gì chọc hắn nổi giận!【 nói chuyện riêng 】 Mộ Dung Phi Thiên: chẳng lẽ không phải cưng? Anh login nó không thèm chào anh lấy một câu, PM nó cái gì nó cũng chỉ đáp lại hai chữ.【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: chữ gì?【 nói chuyện riêng 】 Mộ Dung Phi Thiên: ha ha.【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: 囧※“Lăng Dương. Lăng Dương. Trò Lăng Dương!”Anh Gấu đẩy đẩy Lăng Dương bên cạnh đang ngủ đến chảy nước miếng, “Dương Dương!”“Có!” Lăng Dương phản xạ có điều kiện bật dậy.“Cậu thấy lời tôi vừa nói có đúng không?” Trên bục giảng thầy Đường Tu Văn hỏi cậu, mặt không biểu tình.“Đương nhiên chính xác! Em vô cùng đồng ý với quan điểm của thầy!” Lăng Dương dõng dạc hồi đáp.Chung quanh vang lên một trận cười vang, anh Gấu vừa nín cười vừa nhỏ giọng giải thích đầu đuôi cho Lăng Dương, “Điều thầy Đường vừa trình bày là, giấc ngủ ban ngày không đủ có hơn phân nửa là do đời sống về đêm quá mức phong phú, xin hỏi cậu xác nhận quan điểm này sao?”“Gì??”“Hết giờ ở lại, mời ngồi. Những bạn khác tiếp tục đọc trang 113…”Lăng Dương ủ ê ngồi xuống, tối hôm trước vì luyện đào quặng rèn thương cho Diệp Lãng mà cậu vật vã đến hơn hai giờ sáng, tiết thứ nhất buổi sáng vừa hay là giờ của Đường Tu Văn, Đường Tu Văn hiện giờ là chủ nhiệm lớp tạm thời của Lăng Dương, dĩ nhiên Lăng Dương không dám trốn giờ của thầy, ai biết được vào đây ngủ bù cũng bị trúng đạn, đúng là xui tận mạng.Sau khi tan học, các bạn khác đều ùa đi như ong vỡ tổ, anh Gấu sung sướng an ủi Lăng Dương một phen xong cũng dứt áo đi mất, phải biết, người gã sợ nhất chính là ông thầy Đường băng sơn này.“Lăng Dương.”Lăng Dương nghe thấy có người kêu tên mình, ngẩng đầu lên, sợ tới mức thiếu điều nhảy dựng.Người tới không phải chủ nhiệm lớp Đường Tu Văn, mà là lớp trưởng Vệ Thi, đồng thời là đồ phu trong game của Lăng Dương, chồng trước của Tiểu Khấu Nhi, bị đày đến Tây bộ đã lâu không gặp.“Cậu cậu cậu, sao cậu lại về?”“Đề tài hoàn thành sớm, tôi đương nhiên trở về.”Lăng Dương nghĩ thầm đại sự không ổn, sao cái tên lì lợm này còn chưa chịu bỏ cuộc, tức thì muốn tìm cớ chuồn mất, xoay đầu vừa thấy Đường Tu Văn như nhìn thấy cứu tinh, vội nhào tới.“Thầy! Em đến nhận lỗi với thầy đây! Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện được không?”Đường Tu Văn liếc xéo cậu, ôm sách giáo khoa đi thẳng ra ngoài, Lăng Dương vội vã bắt kịp, lần này không ngờ Vệ Thi lại chẳng đuổi theo.“A, được cứu rồi được cứu rồi.” Lăng Dương vuốt ngực, vui mừng nói.“Bạn Lăng Dương.” Đường Tu Văn mở miệng.“Thầy