Cảm Ơn Em Vẫn Cười

Cảm Ơn Em Vẫn Cười

Tác giả: Dịch Tu La

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326972

Bình chọn: 10.00/10/697 lượt.

của từng đoàn viên, Diệp Lãng phát hiện Linh Đang Nhi hiểu biết từng nghề vô cùng rộng, gần như kỹ năng và phương thức công kích của mỗi nghề đều rõ như lòng bàn tay, dường như đã từng tìm hiểu chuyên sâu.Dưới sự trợ giúp của Linh Đang Nhi, tiến độ của Kiếm Tình từ hạng bốn hạng năm server một bước nhảy lên tới hạng hai server, bám sát gót Lạc Minh, thông thường Lạc Minh giải quyết xong một BOSS được một hai ngày, ngay sau đó sẽ truyền ra tin tức Kiếm Tình DOWN BOSS đó, không ít game thủ từ giờ đã nhìn Kiếm Tình với cặp mắt khác xưa, còn bang hội xếp trước Kiếm Tình hồi trước thì càng tăng hết tốc lực đuổi theo.Linh Đang Nhi trong suy nghĩ của Diệp Lãng vẫn là đại biểu cho sự thần kinh, nhưng khi cậu nói đến chiến thuật lại trở nên vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc đến gần như biến thành người khác. Đôi khi đánh chữ nói không rõ ràng, hai người còn lên YY trao đổi bằng giọng, Linh Đang Nhi vẫn mang giọng nói trầm thấp đến mức hơi khàn khàn, giọng nói của một người Diệp Lãng chưa bao giờ tiếp xúc trong đời thực.Chẳng qua sau khi truyền thụ cách đánh phó bản, Linh Đang Nhi vẫn sẽ gọi đùa Diệp Lãng là ông xã, hai chữ này nghe vào thoạt tiên lại là một loại thể nghiệm hoàn toàn bất đồng, Diệp Lãng mỗi lần nghe thấy một đứa con trai xa lạ gọi mình là ông xã sẽ có cảm giác khó ở không biết tả làm sao.Nếu như nói, Linh Đang Nhi ban đầu là bà vợ hợp đồng bị Diệp Lãng hiếp bức giữ lại thì về sau đã là một con yêu quấn người không ngừng gây chuyện thị phi cho Diệp Lãng lại còn cả ngày rớt nước miếng với hắn, còn như hiện giờ, ngay cả chính Diệp Lãng cũng không thể không thừa nhận, Linh Đang Nhi đã thành chiến hữu không thể thiếu của mình.Về phương diện khác, trong cuộc sống 3D, mỗi năm một lần, đại hội thể thao của làng đại học được cử hành như hỏa như đồ (đồ: một loại cỏ có hoa trắng như bông lau, bay phấp phới trong gió), lịch huấn luyện của Diệp Lãng ngày càng dày đặc hơn, buổi chiều chỉ cần không có lớp, hắn sẽ ngâm mình ở nhà bơi lội. Từ Hiền từ nhỏ đã là fan bơi lội trung thành của Diệp Lãng, chỉ cần trận đấu có Diệp Lãng tham gia, Từ Hiền tuyệt đối sẽ trình diện trợ oai, bên cạnh còn theo Bạch Lung đã cùng đến trong lần thi tuyển nội bộ lần trước.Hôm nay là trận vòng loại bơi lội giữa các trường, hiện trường có không ít người đến xem, Từ Hiền trước sau như một ở bên hồ canh đồ cho Diệp Lãng, còn thuận tiện giúp Diệp Lãng tiếp một cú điện thoại.Diệp Lãng suông sẻ qua vòng loại, đi tìm Từ Hiền lấy chìa khóa, ngắm trái ngắm phải một chốc, rốt cục không nhịn được hỏi, “Bạn cùng nhà của cậu sao không tới?”Từ Hiền há miệng rồi lại khép, nửa ngày mới phun được một câu, “Tớ hỏi nó, nó nói không muốn thấy nước.”Diệp Lãng có chút thất vọng.Từ Hiền và Bạch Lung nhìn nhau, “Này, hai ngày nữa ở trường quân đội diễn ra trận chung kết bóng rổ, tớ và Bạch Lung đi xem, cậu muốn đi cùng không?”Chung kết bóng rổ trước chung kết bơi lội một ngày, Diệp Lãng do dự nên đi xem hay ở lại luyện tập.“… Dương Dương cũng sẽ đi.” Từ Hiền bổ sung.Diệp Lãng gật đầu, “Được.”Bạch Lung liếc xéo bóng dáng rời đi của Diệp Lãng, “Cậu xác định bạn mình là thẳng?”Từ Hiền hoàn toàn không biết phải nói gì.Bạch Lung cười lạnh, “Trai thẳng sẽ lưu hình chụp của Lăng Dương trong điện thoại?”Từ Hiền thiệt không phải cố ý nhìn lén, chủ yếu do di động của Diệp Lãng trong chế độ chờ rất dễ nhấn vào phím album hình, Từ Hiền chẳng qua giúp đối phương nhận điện thoại thôi, ai dè không cẩn thận mở luôn slide hình.“Tôi… hắn…” Từ Hiền đột nhiên cảm thấy thế giới quan của mình có chút điên đảo, “Nếu hắn thật sự… cậu sẽ …?”“Chỉ cần là người Lăng Dương trúng ý, cho dù đối phương là trai thẳng bằng hợp kim titan, tôi cũng sẽ giúp bẻ cong.”Từ Hiền triệt để câm nín, “Sao nghe cứ như cậu mới là người có hứng thú với Dương Dương vậy?”Bạch Lung lắc đầu, “Là tôi nợ cậu ấy.” CHƯƠNG 39: GIẤC MƠ THỜI TRẺ CONChung kết bóng rổ đại hội thể thao được diễn ra vào chín giờ sáng thứ bảy, khi Diệp Lãng đến nhà Từ Hiền lúc tám giờ, cửa phòng Lăng Dương vẫn còn đóng chặt.Từ Hiền bất đắc dĩ xòe tay, “Dương Dương còn đang ngủ, nó là thần ngủ chuyển thế, chỉ cần không có bữa sáng ăn chực thì nó có thể ngủ thẳng cẳng đến mười giờ, cậu đi gọi nó đi, nếu không hôm nay đừng hòng đi.”Từ Hiền trở lại phòng mình nói điện thoại, Diệp Lãng đi gõ cửa phòng Lăng Dương, gõ đi gõ lại mấy lần cũng không có động tĩnh, mọi người cùng là nam sinh, Diệp Lãng không nghĩ gì nhiều, đơn giản đẩy cửa ra.Từ Hiền đột nhiên nhớ ra một chuyện, ló đầu từ phòng kế bên, “Đúng rồi, cậu đừng vào phòng nó, Dương Dương có…”Từ Hiền nói được một nửa thì thấy Diệp Lãng vội vàng đóng cửa, vẻ xấu hổ.Từ Hiền giựt khóe miệng, đấu tranh nói cho xong đoạn sau, “… thói quen ngủ “nuy”, nó nói như vậy gần gũi thiên nhiên hơn…”Diệp Lãng cúi đầu, không phát biểu ý kiến về chuyện này.Từ Hiền tức khắc ý thức bản thân đã phạm một sai lầm, “Cứ để tớ kêu thì hơn.”Cậu nói với di động vài câu, cúp điện thoại đẩy cửa phòng Lăng Dương lần nữa.Nhìn thấy quang cảnh trước mắt, Từ Hiền nhắm chặt đôi mắt, về sau phải giáo dục Dương Dương cho ra nhẽ, chăn


Snack's 1967