Pair of Vintage Old School Fru
Cạm Bẫy Hôn Nhân: Sự Trả Thù Của Tổng Giám Đốc

Cạm Bẫy Hôn Nhân: Sự Trả Thù Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Lưu Lãng Hồng Tường Vi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328695

Bình chọn: 10.00/10/869 lượt.

này chữa thương.

Đẩy cửa ra, nhân viên quen thuộc trong tiệm dẫn cô đến vị trí cô thích, ngồi trước đàn dương cầm, đôi tay đặt trên nút trắng đen, chậm rãi nhắm mắt lại, giống như tất cả thống khổ đều biến mất trong nháy mắt sau khi cô đàn ra một khúc dễ nghe.

“Ba ba. . . . . .” Tiếng đàn kết thúc, một hồi tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, khiến Tả Tình Duyệt giật mình, quay đầu. Đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông cao lớn anh tuấn, mặc trang phục bình thường đi về phía mình, nụ cười trên mặt anh ta khiến cô như đặt mình trong ánh mặt trời, làm cho người ta ấm áp như tắm gió xuân.

“Tiểu thư đàn dương cầm thật hay, cô có đồng ý đàn với tôi một bài không?” ánh mắt dịu dàng của Cận Hạo Nhiên khóa chặt cô gái ngồi ở trước dương cầm, chỉ với một cái nhìn, anh đã nhận ra cô là ai!

Nụ cười của anh ta khiến Tả Tình Duyệt nhất thời hôn mê, căn bản không nghe rõ anh ta nói cái gì, đợi cô phản ứng kịp, người đàn ông kia đã ngồi ở bên cạnh mình.

“Có thể bắt đầu rồi! Duyệt Duyệt.” Cận Hạo Nhiên cười, thanh âm như nước chảy, trong suốt dễ nghe, khiến Tả Tình Duyệt bỗng chốc thức tỉnh.

“Đợi chút, bắt đầu cái gì?” trên mặt Tả Tình Duyệt thoáng qua vẻ lúng túng, không chút nào chú ý anh ta gọi mình thế nào, giật mình vì hành động vừa rồi của mình, trong lòng ảo não. Sao cô dễ dàng bị nụ cười của một người xa lạ mê hoặc như vậy? Cô kinh dị phát hiện, mình đối với người đàn ông này không có chút phòng bị nào, ngược lại cảm thấy cực kỳ thân thiết.

“Bắt đầu đánh đàn!” khóe miệng Cận Hạo Nhiên nâng lên một đường cong rực rỡ, nha đầu này vẫn giống mười năm trước, tật xấu dễ dàng rơi vào mơ hồ cũng không có thay đổi.

“Tiên sinh, thật ngại quá, tôi. . . .”

“Em thế nào? Vừa rồi em đã đồng ý với tôi, chẳng lẽ em muốn đổi ý?” trong mắt Cận Hạo Nhiên thoáng qua ánh sáng giảo hoạt, đôi mắt kia còn mang theo vài phần chỉ trích, chớp chớp với cô.

“Tôi. . . . Tôi đồng ý với anh lúc nào? !” Tả Tình Duyệt có chút cà lăm, cô không thể không thừa nhận trong sự dịu dàng của người đàn ông này còn có mấy phần yêu nghiệt, làm cho người ta không cẩn thận liền đắm chìm trong đó.

“Em đã chấp nhận!” nụ cười trong mắt Cận Hạo Nhiên càng lúc càng lớn.

“. . . . . .” Tả Tình Duyệt nhất thời im lặng, nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh. Lúc này, ngón tay thon dài của anh ta đã nhảy trên phím đàn, khúc nhạc đẹp đẽ kia khiến thân thể Tả Tình Duyệt đột nhiên ngẩn ra. Đây là bài nhạc cô thường đàn khi còn bé, quen thuộc đến khiến Tả Tình Duyệt thư giãn hoàn toàn, tay cũng đàn theo.

Từ nhỏ, cô đã có một mơ ướcvới dương cầm, cô ảo tưởng có một ngày, có thể thực hiện một hội diễn tấu ở Viên. Trên thực tế, trước khi biết Cố Thịnh, cô đang chuẩn bị đi Viên học thêm Piano, nhưng, thế công tình yêu nồng tình mật ý của anh đã khiến cô bỏ qua ước mơ mình theo đuổi, dứt khoát phấn đấu quên mình gả cho anh, nhưng không nghĩ đến là kết quả như vậy.

Hôm nay, cô tựa hồ cách mơ ước của mình càng ngày càng xa rồi!

Tay Cận Hạo Nhiên ở trên phím đàn, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên mặt Tả Tình Duyệt. Lâu rồi không gặp, cô càng đẹp hơn, càng hấp dẫn ánh mắt người khác hơn, trong lòng Cận Hạo Nhiên chảy ra ấm áp, Duyệt Duyệt, em biết không, anh đã trở về rồi!

Người trong cả đại sảnh đều chăm chú xem bọn họ trình diễn, trong mắt đều có kinh ngạc, bọn họ trai đẹp gái đẹp, nghiễm nhiên là một đôi kim đồng ngọc nữ, mà trong đám người đó, lại có một người phụ nữ đang tròn mắt kinh ngạc.

“Cô gái này không phải vợ mới cưới của Cố Thịnh sao?” Người phụ nữ xinh đẹp khẽ cau mày, không khỏi nhìn Tả Tình Duyệt thêm mấy lần, rốt cuộc xác định cô là ai, trong mắt thoáng qua sự tính toán, ngay sau đó lấy điện thoại ra, bấm một dãy số.

Chương 24 : Cho anh một cú đá

Tại ngôi biệt thự hào hoa, trong thư phòng, đang nổi lên cơn bão tố, nghĩ đến cuộc điện thoại vừa nhận được, trong mắt Cố Thịnh thoáng qua vẻ hung ác. Anh bởi vì chuyện của Tiểu Vũ, vội vã chạy tới bệnh viện, anh cho là Tả Tình Duyệt thấy mình rời đi, sẽ ngoan ngoãn trở lại biệt thự, nhưng, trong điện thoại nói cái gì?

Người phụ nữ kia cư nhiên cùng đánh đàn với một người đàn ông khác?

Là đánh đàn, hay là tư tình?

Bốp một tiếng, hung hăng ném cái điện thoại đang cầm trong tay ra ngoài, lấy tấm hình từ trong ngực ra, ánh mắt quỷ mị như tu la, cực kỳ kinh người, “Tả Tình Duyệt, cô quả nhiên là người phụ nữ lẳng lơ! Cô thật không chịu nổi cô đơn sao? Tôi mới rời đi không bao lâu, cô đã ở chung với thằng khác!”

Nghĩ đến cô cảm thấy thiệt thòi muốn tìm chết sau khi biết mình bị cường bạo, xem ra tất cả quả nhiên đều là cô đang diễn trò!

“Con đàn bà ghê tởm!” thân hình cao lớn của Cố Thịnh đứng lên, mang theo phong thái bén nhọn, anh phải đi xem một chút, người phụ nữ này rốt cuộc đánh đàn với ai?

Cầm nhạc phổ, Tả Tình Duyệt hoàn toàn lọt vào trong tiếng đàn, cô phát hiện mình và người đàn ông này rất ăn ý trong khúc nhạc này. Cô đảo mắt nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, lại phát hiện tầm mắt nhu hòa của anh ta cũng đang nhìn mình, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, theo bản năng mở to mắt, ánh mắt của người đàn ô