
t rồi.
Kiều Phong lại ấn một nút trên chiếc điều khiển từ xa khác, kéo TV đến một camera đặt dưới thấp thấp, rung đùi đắc ý, trên màn hình lập tức chiếu đến các món ăn đang bày trên bàn họ. Nộm măng tây, rau chân vịt xào trứng gà, canh tôm nõn bóc vỏ, chân giò hầm cách thủy, ngoài ra còn có một đĩa cá trích om đậu.
Ngô Văn đang gắp miếng chân giò hầm, nước thịt màu hổ phách ngập miếng thịt, vài hạt vừng rắc rải rác quanh dường như đang tỏa ra mùi hương thơm nức. Anh hỏi:
– Camera khác, mới mua à? – Nói xong liền cúi xuống cắn một miếng thịt, vị chua chua ngọt ngọt thật đậm đà, thơm mà không hề ngấy.
Ánh mắt Kiều Phong vẫn chăm chú theo dõi lên màn hình, đáp:
– Không, em tự sửa đấy.
– Em đúng là rỗi hơi đến nhức trứng.
Màn hình chiếu một lúc rồi quay về hình ảnh ban đầu.
Ngô giáo sư đang kêu la thảm thiết trên TV:
– Đều là các món cha thích. Các con thật quá dã man.
Ngô Văn lại rất vui vẻ, cố tình nhai thật khoa trương, nuốt xuống đống đồ ăn trong miệng, hỏi ông:
– Lão đại đầu, ngài đang ăn gì đấy, cho con xem nào?
Trên màn hình truyền đến một đĩa sughi, một ít hoa quả va một bát mì. Ngô Văn “xì” một tiếng cười khẽ.
Giáo sư Ngô vô cùng bi phẫn:
– Con cứ đợi đấy.
Những lời như thế làm gì có sức uy hiếp, Ngô Văn tiếp tục vô cùng khoan khoái. Ba cha con vừa nói chuyện phiếm, vừa hỏi thăm về việc đi xem mắt gần đây của họ. Ngô Văn tiết lộ với giáo sư Ngô dạo này Kiều Phong rất hay đi xem mắt.
Kiều Phong bình tĩnh thẳn thắn nói:
– Không chỉ vì bản thân, con còn muốn giúp anh trai thôi.
Ngô giáo sư lại mắng Ngô Văn, dọa mach Kiều giáo sư, lúc này Ngô Văn mới khiêm tốn hơn một chút.
– Khi nào cha về ạ? – Ngô Văn hỏi cha mình.
Giáo sư Ngô đáp:
– Nghỉ hè.
Ngô Văn gật đầu:
– Cha nhớ mua một ít đặc sản Nhật Bản về đấy nhé.
Ánh mắt giáo sư bỗng trở nên vô cùng ẩn ý, ông nhìn một cái mà chỉ có đàn ông mới hiều chăm chú qua camera, một lúc lâu sau mới đáp:
– Tốt.
– … – Ngô Văn cảm thấy nhất định ông lại hiểu lầm rồi.
Sau bữa trưa, đến lúc chào tạm biệt, Ngô giáo sư mới ngừng lảm nhảm:
– Lão đại nhớ để mắt đến lão nhị, đừng để cho nó bị bắt nạt đấy.
– Yên tâm đi.
– Lão nhị, nhớ để mắt đến lão đại, đừng để cho nó đi bắt nạt người ta đấy.
– Tốt.
Sau khi chặn lời cha, Ngô Văn gõ vào bát Kiều Phong:
– Anh để em đi xem mắt, em có ý kiến à?
– Không. – Kiều Phong nói vậy vì anh thích đi xem mắt. Gần đây anh đang phát minh một phần mềm sưu tầm và tập hợp thông tin của các đối tượng muốn hẹn hò, sau đó phần mềm này còn phân tích tự động các ưu điểm trong tính cách của họ, ngoài ra phân tích các ghép đôi. Có phần mềm này, đi xem mắt cũng không cần ra cửa, giảm rất nhiều phiền toái. Mấy ngày nay, anh đi xem mắt rất nhiều cũng vì cần khảo nghiệm lại phần mềm, thu hoạch hàng mẫu số liệu.
Kiều Phong nói cho anh trai suy nghĩ của mình, Ngô Văn tức giận cốc anh một cái, chỉ hận anh không chịu thua kém. Lúc trước, thấy Kiều Phong tích cực đi xem mắt, anh còn cho rằng tên tiểu tử thối này bắt đầu có chuyển biến chứ.
Ngô Văn chợt nhớ ra một chuyện, anh đẩy một danh thiếp lên bàn:
– Anh đã xem hộ cho em một chiếc xe rồi đấy, định mấy ngày nữa mới nói cơ, nhưng sắp tới anh dự định có một chuyến công tác. Nếu em đã rảnh đến nhức trứng thế này thì tự đi đi, còn nếu trứng vẫn chưa đau thì chờ anh trở về giúp em. Đây là danh thiếp của họ, một người rất tốt đấy.
Tầm mắt Kiều Phong hơi nghiêng trong lúc lơ đãng nhìn lướt qua dòng tên trên danh thiếp. Một dòng chữ khỏe khoắn trên giấy vàng, hai hắc sắc số ba to thêm một chữ khải cực kỳ bắt mắt: Lam Sam.
……
Lam Sam lại vừa đuổi khéo một vị khách hàng rất thần kỳ, cô hơi mệt, trốn trong góc phòng gọi cho Tiểu Du Thái.
Nhân viên tiêu thụ ô tô lại là chức nghiệp khác người. Vì cần cân nhắc tính chất đối tượng, thời điểm bán hàng ít nhiều vẫn phải nhìn mặt mà bắt hình dong, để ý đến hình tượng, khí chất của đối phương. Hậu quả mang lại là một vài cô nhân viên trẻ đẹp không biết bị khách hàng lôi đi lúc nào không biết. Xem xét một cách khách quan, những cô gái như Lam Sam luôn đánh giá thấp điều này, nếu không phải là bị những vị khách giàu xổi thích thì tình hình cũng không quá đặc biệt nghiêm trọng. Có người nào đó còn nói về salon 4S là cứ cách vài tháng lại phải thông báo tuyển dụng nhân viên tiêu thụ.
Nhưng dù sao, không nhiều không có nghĩa là không có. Hôm nay Lam Sam gặp phải một vị khách rất quá đáng. Anh ta không động chân động tay, nhưng mồm miệng liên tục trêu chọc người khác, Lam Sam không thể nổi nóng, chỉ có thể cười cười lạnh mặt, tìm biện pháp cho hắn biến đi.
Đợi hắn đi khỏi, Lam Sam không biết làm gì khác là mở ra một hình thức trào phúng qua điện thoại:
– Cậu nói xem, nếu hắn ta mà đẹp trai như Ngô Ngạn Tổ, chị đây còn chấp nhận chịu thiệt một chút, coi như đang cống hiến cho hòa bình thế giới đi… Hắn còn chẳng bằng Ngô Mạnh Đạt, lại còn cộng thêm mấy chục cân, khiến người ta làm sao mà thốt ra lời được chứ? Có lòng mà chẳng có lực.
Ở đầu dây bên kia, Tiểu Du Thái an ủi Lam Sam, cùng chửi bới lão quỷ háo sắc trong truyền thuyết nào đó. Giọ