
Tống Tử Thành lắc đầu, đạp mạnh ga, nhanh chóng đưa cô khỏi nơi kiếp trước từng được chôn cất.
Chương 16: Mua Thức Ăn
Chỉ rẽ qua núi Ngọc Tuyền là có thể nhìn thấy bờ rào với những rặng cây ăn quả trồng ven núi, bên trong còn trồng rất nhiều hoa đằng tử lúc này đang nở rộ cả một góc trời. Màu tím thẫm của những nhành hoa không thể chịu nổi cô đơn, men theo bờ rào lan cả ra ngoài, đang đung đưa trong làn gió nhẹ, như một thác nước màu tím đậm hay một màn pháo hoa mỹ lệ không bao giờ lụi tắt. Tuy rằng đã qua tuyến đường này vô số lần, nhưng Lam Sam vẫn cảm thấy kinh diễm như lần đầu tiên, cô luôn miệng tấm tắc khen ngợi.
Trong khi cô ngắm hoa, anh lại ngắm cô.
Xe mui trần mang đến một tầm nhìn vô cùng thoáng đãng, thu toàn bộ quang cảnh đất trời vào tầm mắt. Hôm nay, thời tiết sáng sủa, vào thời khắc này mặt trời đã ngả dần về đằng Tây, ánh dương đã không còn chói lóa như lúc chính ngọ mà hây hây như một mỹ nữ da mỏng má đào vừa dịu dàng vừa nội liễm lại như ẩn ẩn đưa tình. Thiên không cũng đã bày bố xong, đã bắt đầu đến lúc để phơi bày màn hào quang diễm lệ.
Ánh tà dương, vầng hào quang, hoa cỏ và cả mỹ nhân.
Một cơn gió mạnh thổi qua cuốn mái tóc tung bay để lộ cằm và cổ cô, thật đẹp như tạc, mang vẻ yếu ớt tựa như chiếc bình sứ trắng vừa chạm nhẹ có thể vỡ bất cứ lúc nào. Tống Tử Thành sửng sốt khi thấy yết hầu cô hơi hơi nhảy lên khiến phiêu đãng nhân tâm.
Lam Sam quay lại, nhìn thấy Tống Tử Thành đang nhìn cô, cô càng hoảng sợ, hai mắt trợn to:
– Đại ca, anh nhìn tôi làm gì, nhìn đường đi!!!!
Tống Tử Thành chợt phanh xe, bánh xe hình giọt nước mài trên đường rồi dừng lại trong tư thế một con cá mập đang chờ trực chiến.
Lam Sam vỗ vỗ ngực, ai oán nhìn anh. Người này, thật không đáng tin cậy!
Tống Tử Thành cảm thấy mình TM đúng là có bệnh, bị cô trợn mắt anh lại nghiễm nhiên không thể ngăn được cảm giác hưng phấn.
Dù sao đối với khách hàng, Lam Sam vẫn thấy ngại ngùng khi lỡ lời mắng người ta. Nhưng hôm nay anh ta tác oai tác quái không nể mặt cô chút nào, sắp đến giờ tan tầm mới đến thử xe cô có thể nhịn, chạy xe trên đường còn dám phân tâm, cả người cả xe đều do cô mang ra ngoài, vạn nhất có chuyện gì xảy ra, cô có đến 28 cái thận cũng không thể bán đi mà đền nổi đâu!
Tống Tử Thành nhìn dòng thác nước tím biếc bên ngoài xe, đột nhiên hỏi :
– Lam Sam, em cảm thấy chiếc xe này thế nào?
Lam Sam còn có thể nói gì khác:
– Một chữ, tốt!
Anh thu hồi tầm mắt, chăm chú nhìn ngắm gương mặt cô, rồi chậm rãi nói:
– Anh tặng em một chiếc em thấy sao?
Lam Sam:
– …
Cô đột ngột xoay người tiến sát vào gần anh.
Tống Tử Thành hơi nhếch khóe miệng, anh ngồi bất động ở ghế lái, trấn tĩnh nhìn cô đang nhích mỗi lúc một gần hơn hơn. Khoảng cách của hai người càng gần cho đến khi hai khuôn mặt chỉ cách nhau trong gang tấc.
Sau đó cô dừng lại bất động.
Tống Tử Thành rất ăn ý, anh nghiêng người về phía trước, cúi thấp đầu xuống định hôn cô.
Đáng tiếc, chỉ còn cách 1cm anh đột nhiên ngừng lại.
Không phải anh không muốn cử động mà là bị ngăn cản không thể đạt được ý muốn.
Tống Tử Thành cúi đầu, anh thấy bên trái xương quai xanh của mình đang đặt một ngón tay. Ngón tay trắng nõn nà vô cùng thanh thoát nhưng lực đạo lại thập phần, đâm vào đúng chỗ hiểm, từ vị trí đầu ngón tay là trung tâm có một sự đau đớn dần lan nhẹ, tuy không quá mãnh liệt nhưng vừa đủ để khóa cứng anh lại, không cho anh tiếp tục ý đồ của mình.
Lam Sam nhìn chằm chằm vào mắt anh, nghiến chặt răng để không phát hỏa mà đánh anh. Cô chỉ nói từ tốn:
– Tống Tử Thành, anh có phiền không?
Tống Tử Thành nhìn cô, không buồn không khách khí:
– Em có thể đưa ra một cái giá.
Lam Sam càng tức giận tăng lực ở ngón tay, hùng hổ đâm anh, đến khi thấy anh nhíu mày, cô nói:
– Lần trước hình như tôi quá hàm súc nên tổng giám đốc Tống nghe căn bản vẫn chưa hiểu nhỉ. Có câu nói : “Một nghề cho chín còn hơn chín nghề.” , nghiệp vụ chính của tôi là bán xe, ngài muốn tôi bán thân, nhưng thật ngại quá tôi lại không thành thạo nghiệp vụ này nên không thể đáp ứng ngài. Đã rõ ràng chưa?
Tuy bị cô đâm rất đau, nhưng Tống Tử Thành vẫn không muốn lùi về phía sau. Anh thích khoảng cách hiện tại, như vừa cúi đầu là có thể chạm vào cơ thể cô. Anh nói:
– Tôi cho rằng, sở dĩ chưa đạt cam kết là bởi vì giá chưa đủ cao.
Lam Sam cuối cùng cũng tức giận đển không thể kiềm chế được thêm, cô gật đầu một cái, trả lời anh một cách hào phóng:
– Được rồi, chúng ta bàn về giá cả nhé. Đến đây nào, xuống xe nói chuyện. – Vừa nói, cô vừa tự xuống xe trước lại còn đi vòng sang bên ghế lái, chỉ tay ngoắc anh: – Xuống đây.
Tống Tử Thành cũng xuống xe.
Lam Sam móc ra hai xu lẻ, chỉ về phía trước mặt:
– Từ chỗ này đi bộ thêm 1km là có thể thấy một trạm xe buýt , ở đây có hai xu, nhỡ đến bến đỗ anh còn đủ để đổi xe một lần nữa. Mau về ăn cơm với con đi.
Cô nhét hai xu tiền cho anh, thế nhưng anh phản ứng lại khiến chúng bay lên rồi rơi xuống đất, nặng nề chạm vào cửa xe.
Tống Tử Thành cảm thấy không ổn:
– Lam Sam, em chờ một chút.
Lam Sam thầm nghĩ, tôi có mà chờ ông