
giờ rất nhiều phụ nữ trong thời kỳ mang thai tẩm bổ quá mức, lớp mỡ kia dày lắm. Lấy ví dụ như vầy đi, như thịt ba chỉ(12)có 3 lớp.”((12)Thịt ba chỉ hay thịt ba rọi: Phần thịt ở bụng heo, gồm 3 lớp: Da, thịt, mỡ.)Tôi theo bản năng sờ sờ bụng mình.“Người khác luôn hỏi tôi lúc giải phẫu thi thể có sợ không. Ừm, kỳ thực tôi thích nhất là giải phẩu thi thể đó. Những cái thi thể kia lúc chìm lúc nổi trong bồn, sau khi dùng móc kéo lên đặt xuống bàn giải phẫu, lúc dao mổ rạch lên lớp da… thật là tuyệt vời nha.”“Ừm, đây là một sai lầm trong y học. Bộ phận cơ thể ngâm trong phoóc-môn(13)(= formalin)lâu dần rồi cũng sẽ bị biến chất, mới đầu xuất hiện những bọt bóng nhỏ li ti, sau đó dung dịch từ từ trở nên đục ngầu, đó là tế bào đang phân huỷ. Sau cùng sẽ biến thành vật chất loãng như cháo màu như cà-phê, đó là hỗn hợp của toàn bộ cơ thể và chất lỏng hoà trộn vào nhau. Đúng đúng, chính là cái loại màu sắc như cà-phê này đây…”((13)Phoóc-môn (formalin): là chất khử mạnh dùng làm chất tẩy trùng và khử mùi hôi thối, để bảo quản tiêu bản giải phẫu, thuộc da, ướp xác. Khi tiếp xúc với da, formalin có thể gây viêm; khi tiêm, có thể gây đau bụng dữ dội.)Tôi ngó ngó cà-phê đã nguội lạnh ở trên bàn, len lén đẩy cái tách ra xa.Hai tiếng sau, chúng tôi rốt cuộc cũng tiễn xong người đẹp bác sĩ.Dịch Phàm nhìn khuôn mặt tôi nhàn nhạt nói:“Đừng nhịn nữa, nhà vệ sinh ở đằng kia.”Tôi bụm lấy miệng chạy ra bên ngoài, trong quá trình chạy quay đầu lại, nhìn thấy Dịch Phàm bưng tách cà-phê lên uống một ngụm, sau đó cũng nhíu mày bước nhanh về phía nhà vệ sinh.Sau đó, Dịch Phàm nói với tôi, người đẹp bác sĩ thật ra là người rất ghét đi coi mắt, bởi vì không lay chuyển được cha mẹ, mới miễn cưỡng đồng ý cùng hắn gặp mặt.“Cô ấy dùng cách này để tỏ thái độ à? Thật ra cũng là một người rất được, sao lại không chịu cho đôi bên cơ hội chứ?”Nghĩ ngợi một lát tôi lại nói:“Vậy tại sao anh lại còn hẹn gặp cô ấy lần 2 hả? Còn kéo theo tôi nữa?”“Bởi vì cô kiểm duyệt không nghiêm, cái này coi như sự trừng phạt đối với cô đi!”Tôi căm phẫn.“Hừ, tôi gặp cô ta hai lần.”Dịch Phàm mặt tái mét thở dài,“Hai lần lận đó.”Qua lần kinh nghiệm đau thương lần này, tôi liệt kê một bảng danh sách, để tiện cho việc trưng cầu ý kiến của Dịch Phàm.Dịch Phàm chỉ vào cuốn sổ nói:“Người này không được, dáng vẻ quá hung dữ, tương lai không tốt cho sự yên ấm gia đình. Người này nhìn một cái là biết chả thông mình gì. Ái chà, trời đất ơi, người này ngực lép quá…”Tôi trừng hắn một cái.Hắn không để ý, tiếp tục bới móc:“Không học thức, học lực không đủ, khí chất không được… Nè, Quan Tiểu Bội, tôi nói nè sao mà con mắt của cô lại kém như vậy hả!”Đầu tôi bỗng nhiên loé một tia linh quang, hỏi:“Dạng phụ nữ anh muốn tìm, có phải là chiều cao cũng tầm tầm với anh, tốt nhất là thấp hơn anh một cái đầu? Thân hình phải thon thả, khí chất rất nhã nhặn, tốt nhất… tốt nhất thích búi tóc lên?”Dịch Phàm có chút bất ngờ:“Đúng vậy, đúng vậy. Tôi cảm thấy dạng phụ nữ như vậy rất gợi cảm. Quan Tiểu Bội, không tồi nha, biết chuẩn bị trước, còn tìm tòi nghiên cứu tâm lý của cấp trên nữa.”Tôi không nói gì, nhớ lại cái ý kiến kinh hồn về lý luận ‘cái bánh’ kia của Tô.Chị ấy nói:Thật ra, cho dù có tìm thấy ‘cái khác’, anh ta cuối cùng cũng sẽ tìm đủ mọi lý do để bỏ thôi. Bởi vì đó không phải là thứ anh ta muốn.Tôi hỏi:Cho nên, trước khi tìm được ‘cái ban đầu’, hắn sẽ đi tìm rồi lại tiếp tục bỏ à?Tô nói:Phải. Bởi vì ‘cái nào đó’ không bằng ‘cái tốt đẹp ban đầu’ kia trong lòng của anh ta.Tôi nói:Trời ơi, đây là cái thế giới gì vậy, không chịu để cho người ta sống yên?!Rốt cuộc tôi đã hiểu rõ, đối với Dịch Phàm, không thể nhắc lại không phải là sự gào thét vào ngày đầu tiên gặp hắn, mà là… cô gái kia, người vẫn luôn chiếm giữ sinh mạng hắn, khiến hắn phải khó khăn cực khổ để quên đi nhưng căn bản không thể nào quên được.Cô gái dựa bên cạnh xe được hắn ôm trong lòng, khiến hắn phấn đấu khiến hắn điên dại.Cô gái đó khiến hắn khắc cốt ghi tâm.Dịch Phàm, cô gái đó, rốt cuộc là ai? Chương 15Thứ bảy, ngày 08 tháng 12Thời tiết: Mưa nhỏ————————————–Trong vòng nửa tháng, Dịch Phàm đã gặp trên 10 cô gái, tất nhiên, kết cục đều là thất bại.Tôi than thở:Lôi ca, tôi cầu xin anh chấp nhận một người đi, tôi ngày ngày ở công ty làm việc vất vả muốn chết, cuối tuần lại còn không được nghỉ ngơi phải đi coi mắt với anh. Cứ tiếp tục như vậy tôi sẽ lao lực chết mất! Tôi, tôi cần phải xin trợ cấp lao động!Dịch Phàm coi khinh tôi:Quan Tiểu Bội, cô còn mặt mũi để nói 3 chữ ‘lao lực chết’ hả? Lao lực chết còn tôi thì bị tức chết đây nè. Tại sao tôi coi mắt lại không thành? Còn không phải vì cô làm việc không đến nơi đến chốn sao! Cô chỉ cần tìm cho tôi một mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, bế nguyệt tu hoa(1), mọi thứ đều không phải được giải quyết rồi sao?((1)Khuynh quốc khuynh thành (hay nghiêng nước nghiêng thành hoặc nghiêng nước đổ thành): Ý nói sắc đẹp của người phụ nữ làm cho người ta mê mệt.Bế nguyệt tu hoa: Ý nói trăng phải giấu mình, hoa phải xấu hổ.)Tôi tức tối:Khuynh quốc khuynh thành, bế nguyệt tu hoa?! Tôi mà là t