chân chạm đất và thốt lên được câu ấy ,tôi tái mặt nhìn ba cái bóng to đùng nhảy xồ vào mình :
– Chị đã về !
– Chị về rồi !
– Chị Kim My !!
Dù đã quá quen với trò này , nhưng tôi vẫn không thể tránh nổi đòn công kích của ba đứa em ” trời đánh ” : Lạc Vy (15 tuổi) , Nguyệt Ly (13 tuổi) và Thiên Nam (11 tuổi) . Hình như là thói quen rồi hay sao ấy , cứ mỗi lần tôi đi làm thêm về là tụi nó lại tỏ tình thương với chị cả theo cách ” khủng bố ” này, chắc có một ngày xương sườn tôi sẽ vỡ vụn vì tụi nó mất …
Tôi bảo bọn nó bình tĩnh để tôi cất cặp cái đã , xong rồi muốn ôm muốn hỏi gì thì làm . Tụi nó ngoan ngoãn gật đầu , tôi cười xòa , vội chạy vào trong.
– Con về rồi sao ? Cất cặp đi rồi xuống ăn cơm …
Tiếng mẹ vọng ra từ phòng bếp , tôi đáp lại ” Vâng ạ ” rồi chạy biến lên tầng.
Tắm rửa , thay quần áo xong , ngó gương một cái : ” Ok , tinh tươm rồi ! ” , tôi mới cầm theo đống vở bài tập xuống nhà. Việc đầu tiên trước khi ra phòng khách , tôi nhấc máy điện thoại , bấm số cho bé Lan (học trò Tiếng Anh lớp 5 của tôi đấy) để xin lỗi về buổi dạy hôm nay …
– Bố đâu hả Vy ?
Tôi đặt chồng vở xuống bàn ăn cơm , ngó một lượt khắp nhà rồi hỏi cái Vy đang ngồi thu lu trên ghế :
– Em không biết …- Vy nghiêng nghiêng mái tóc ngắn ngang cổ -Hình như nghe mẹ nói là bố đi tìm việc thì phải…
– Thế à ? – Tôi gật gù rồi ngồi xuống bàn , cạnh Thiên Nam . Nó nhìn tôi cười toe toét , tôi hỏi – Sao , có gì vui mà cười ghê thế hả ?
– À , tại bài văn hôm trước chị làm hộ nó được 10 ấy mà , lần đầu xếp nhất lớp , nó cười từ lúc về đến giờ…- Cái Ly ngồi xếp bằng trên ghế , ngoe nguẩy hai bím tóc .
– Thanks chị nha , em iu chị nhất nhà đấy My ạ…- Nam bá vai tôi theo kiểu hai thằng con trai hay làm , tôi cười .
– Nhớ nhá , thằng phản bội kia , hôm trước tao làm bài toán hộ mày được 10 , mày nói mày yêu ai hả ?
Vy hằm hè , Nam lại tiếp tục giọng cũ :
– Thì em cũng iu chị nhất nhà , bằng chị Kim My …Em chỉ không yêu chị Ly ngốc thui …
– Mày …- Ly giận bốc khói đầu – Mày thì thông minh hơn ai hả ?!!!
– Thông minh hơn chị !! Ít ra học lớp 5 , em còn được 6,0 Toán ; chị thì chỉ được có 5,3 …Lêu lêu !! – Nam lè lưỡi lém lỉnh .
– Mày…- Ly cứng họng , phồng mồm trợn má mà không làm gì được .
Tôi và Vy bật cười vì tính trẻ con của hai đứa em.
– Thôi , đừng cãi nhau nữa , ăn cơm nào ! – Mẹ bê bát canh nóng từ ngoài bếp ra , tôi vội nói :
– Sao mẹ không gọi con vào bê cho ? Nóng thế này…-Tôi đỡ bát canh từ tay mẹ , đẩy chồng vở bài tập lui ra ngoài.
– Con mời cả nhà !
Thế là một ngày như mọi ngày lại trôi đi …
Tôi vừa ăn cơm vừa làm bài ,ăn xong thì giúp mẹ rửa bát , rồi thì giúp mấy đứa em làm bài , rồi thì đi ngủ …
” Đã hai ngày rồi tôi chưa gặp bố …”
* * * * * * *
Mike khẽ quay sang cô gái bên cạnh : vẫn chỗ cũ , vẫn người cũ và vẫn với tư thế cũ …
” Đã là lần thứ ba rồi …” – Mike tự hỏi không biết mình có duyên nợ gì với cô gái này từ kiếp trước không nữa . Lần thứ hai , cũng chính cái xe buýt này , anh phải chịu 2h30 không nhúc nhích nổi một li chỉ vì cô nàng không quen biết – ” Búp bê tóc đen ” , cái biệt danh anh lén đặt cho cô ngay từ lần đầu gặp mặt .
Mà anh cũng nên hỏi chính mình đi , tự nhiên đâu ai bảo lại cho người ta dựa vai , ai mượn anh không được đẩy cô ta ra nào …Thôi , thú nhận đi , rằng anh cũng thấy hơi tò mò về cô gái hay ngủ này , rằng anh cũng thấy hơi …thinh thích mái tóc dài của cô ( sao thấy hơi giống biến thái…hix ).
Mike nhúc nhích vai . Bỗng chiếc xe phanh nghe đến “kíttt…” một cái , búp bê tóc đen lao người về phía trước :
– Ah !! – Mike vội dang tay đỡ lấy cô , rồi ôm nhẹ cô vào lòng .
– Ưm… – Búp bê tóc đen nhăn mặt , rồi cô từ từ mở mắt…
CHAP 3 : LÀM QUEN :
Hình như người nắm giữ miếng ghép cuối cùng mang tên ” yêu thương ” của trái tim em…
… đã xuất hiện rồi…
* * * * * * *
Tôi lờ mờ nghe được tiếng tim đập của ai đó …
Tôi lờ mờ cảm nhận được hơi ấm từ đâu đó…
Và…tôi lờ mờ nghe được câu : ” Đi gì mà ẩu quá ! ” ở một chỗ nào đó…
…Dụi mắt … Mở mắt…
Lập tức hiểu được xung quanh đang xảy ra chuyện gì , mình đang ở trong tình cảnh nào , tôi vùng dậy : ” Tệ thật , mình lại ngủ quên trên xe buýt rồi !! ”
– Ơ… – Tôi ngẩng đầu lên , mắt đối mắt với người con trai đang ở trước mặt . Ấn tượng đầu tiên đập vào tôi , là người con trai này sở hữu một đôi mắt nâu thông minh rất sáng , một sống mũi cao và một mái tóc rất style .
Tôi vẫn chưa hoàn hồn : ” Liệu đây có phải là ‘cái ‘ đã làm mình say sưa trong ba ngày qua không ? ”
Dường như anh chàng ” mắt nâu ” (gọi thế này cho tiện , vì tôi chưa biết tên anh mà ) cũng bất ngờ không kém , chỉ tròn mắt nhìn tôi mà không nói được lời nào :
– Xin lỗi… – Tôi đành mở lời trước – Có phải lúc nãy tôi đã ngủ quên không ?
Tôi nhận được câu trả lời từ anh là một cái gật đầu :
– Và đã dựa vào anh …?
Một cái gật tiếp theo .
– Cả hôm qua và … hôm kia nữa … ?
Một cái gật đầu nữa dù hơi lưỡng lự .
” Trời đất , vậy là cả ba lần ngủ quên , tôi đều dựa cùng vào một người , hơn thế nữa lại là một tên con trai chính hiệu con nai vàng …? Mẹ ơi , tự trọ
