i vẫn hay nói những câu khó hiểu như thế . Mọi người trong cô nhi viện bảo em lớn trước tuổi .
Em như vậy vì bố mẹ đã qua đời , và em cần phải chăm sóc cho tôi .
Tôi cũng nghĩ vậy . Em có nhiều suy nghĩ lớn quá .
Mà hình như … chỉ có mỗi mình tôi là vẫn còn bé thôi thì phải ?
– Vậy thì anh sẽ không cưới vợ ! – Tôi tiếp tục khẳng định – Anh sẽ cưới Myu , và mình sẽ lại mãi ở bên nhau !
– Anh em cùng huyết thống thì không được phép cưới nhau … – Em gái tôi phì cười .
Tôi nhăn mày :
– Vậy thì anh sẽ chẳng cưới ai cả , vì chẳng ai làm anh thấy hạnh phúc hơn Myu .
– Rồi anh cứ chờ mà xem … – Em gái tôi lè lưỡi trêu chọc – Nhất định sẽ xuất hiện một người có thể thay đổi được những suy nghĩ sai lầm của anh . Người đó chính là vợ anh , là người còn khiến anh thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn cả em !
Tôi cau mày tiếp , cơ hồ như hai hàng lông mày muốn dính chặt vào nhau luôn .
Em gái tôi thật là khó hiểu !
Đêm hôm ấy , tôi cứ suy nghĩ mãi về cái gọi là ” vợ ” … Thực sự đó là người còn có thể làm tôi hạnh phúc và vui vẻ hơn cả Myu hay sao ?
Không , không thể như thế được !
Sẽ chẳng ai có thể thay thế được em gái Myu của tôi , vợ tôi chỉ có thể là Myu mà thôi !
Ba ngày sau .
Hai anh em tôi nhận được một tin sét đánh .
– Mike , Phu nhân Kintaru muốn nhận nuôi hai anh em con !
Thật ra thì cũng chẳng có gì to tát cả , đây là một chuyện tất nhiên đối với những đứa trẻ trong cô nhi viện . Chẳng qua chỉ là , tôi hơi bất ngờ một chút thôi …
– Con có đồng ý không ?
Đó là lần đầu tiên tôi gặp Phu nhân Kintaru . Khi ấy bà vẫn còn rất trẻ , chỉ khoảng hai mấy tuổi là cùng .
Sơ Maria nói với tôi , rằng Phu nhân Kintaru là một người tốt ; tôi sẽ rất hạnh phúc và đầy đủ nếu sống cùng bà ấy . Tôi cũng không muốn suốt ngày phải gây gổ và cãi lộn với thằng Rukawa nữa :
– Vâng , con đồng ý .
Hôm chia tay , cả cô nhi viện ào ra tạm biệt hai anh em tôi .
Tôi thấy cái dáng to con của thằng Rukawa nấp sau những đứa trẻ khác ..
Hình như nó khóc …
Tới tận lúc ấy , tôi mới biết rõ :
Một năm qua , tôi đã được yêu thương tới nhường nào !
Hai năm sau .
Tại biệt thự nhà Kintaru trên con đường Omotesando nổi tiếng ở Tokyo .
– Mik – kun , con học tiếng Việt rất nhanh ! – Bố nuôi xoa đầu tôi và cười hiền từ – Mới có hai năm thôi , mà con đã có thể nói trôi chảy được như vậy … Ta quả là , như có thêm một người bạn đồng hương !
Từ ngày nhận nuôi tôi , cả gia đình Kintaru đều đối với hai anh em tôi rất tốt . Mẹ nuôi và bố nuôi đều rất yêu quý hai anh em tôi .
Bố nuôi tôi là người Việt . Những lúc rảnh rỗi ngoài công việc ở công ty , bố thường dạy tiếng Việt cho tôi và Myu . Nhưng khỗ nỗi Myu lại không thích ứng được với thứ ngôn ngữ này , nên chỉ học khoảng một tháng là em đòi bỏ ; chỉ có tôi là chăm chỉ ôn luyện tới tận bây giờ .
Tôi thích tiếng Việt . Thích cái sự giàu đẹp và đầy nhạc điệu của nó .
Nhưng mẹ nuôi thì khác , mẹ không quan tâm lắm tới việc tôi có học tốt tiếng Việt hay không . Mà thay vào đó , mẹ thuê một đống các gia sư về tiếng Anh , tiếng Trung , tiếng Hàn , tiếng Pháp …. để dạy cho tôi . Rồi cả các thầy dạy võ thuật nữa , mẹ nuôi luôn muốn tôi được an toàn .
Có những lúc tôi tưởng như đầu óc mình muốn nổ tung .
Nhưng tôi không trách mẹ .
Tôi có nghĩa vụ phải làm mẹ hài lòng …. Và tôi tự hào vì mình luôn hoàn thành tốt cái nghĩa vụ cao cả ấy !
– Mik này , thứ bảy tuần này nhà ta sẽ đi ngắm hoa ở Nagano với lại nhà Hanagakushi , con sẽ đi chứ ? – Bố nuôi hỏi tôi , và ông tiếp tục trêu chọc – Con bé Yuki nhà ấy , hình như đã chết mê chết mệt Mik-kun nhà ta rồi !
Yuki – một cô công chúa chính hiệu : nhõng nhẽo , hay làm nũng và hay giận dỗi – bạn của em gái tôi . Và cũng là người mà tôi có trách nhiệm phải bảo vệ . Dĩ nhiên đó là câu chuyện về sau này , chứ không phải bây giờ …
Thứ bảy .
Công viên Takato Joshi –
Hôm nay là Lễ hội ngắm hoa . Vì vậy mà công viên rất đông đúc và chật chội .
Trong dòng người đang tấp nập đi lại đó , có một thằng ngốc là tôi , đã sơ ý để lạc mất bố mẹ nuôi và gia đình .
Nói thật , khi ấy tôi cũng chẳng thấy sợ lắm – vì tôi đủ tự tin là mình sẽ tìm ra được bố mẹ – nên tôi cứ đi dạo quanh quất ở đó .
Tôi chẳng mấy thích ngắm hoa anh đào , nhất là hình ảnh hoa anh đào rụng …
Nó gợi trong lòng tôi một chút gì đó hối tiếc , một chút gì đó ân hận , xót xa và đau thương …
– Huhuhuhuhu…
Tiếng khóc ấy thu hút sự chú ý của tôi .
Đó là một cô bé đáng yêu với hai búi tóc tròn tròn , mặc chiếc kimono màu lựu .
Và khi ấy , tôi đã tưởng rằng cô bé đó là yêu tinh hoa anh đào tái thế . Một cô yêu tinh dễ thương với đôi mắt mọng nước , hai má phúng phính như hai hiếc bánh dày .
Không hiểu sao tôi không thể ngăn mình không chú ý tới yêu tinh hoa đào .
Chầm chậm , tôi lặng lẽ bước dần về phía cô bé ấy :
– Em làm sao vậy ?
– Em… Em … bị lạc mất bố mẹ rồi … – Cô bé thút thít bằng một thứ tiếng khác . Và ngay lập tức , tôi nhận ra đó là tiếng Việt – Sợ … sợ quá …
– Em đừng khóc nữa ! – Tôi dịu dàng vỗ vai cô bé . Chợt nghĩ thì ra mình học tiếng Việt không phải hoàn