Buổi chiều Windows – Nguyễn Nhật Ánh

Buổi chiều Windows – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321903

Bình chọn: 7.5.00/10/190 lượt.

không đọc được những ý nghĩ trong đầu mày hả ?

– Thôi đi, đừng có dóc! – Thục phản ứng một cách yếu ớt.

Thấy vậy, Xuyến càng trêu già:

– Chứ không phải mày đang chờ anh chàng ở miền Tây về để rủ anh ta đi chơi Vũng Tàu hả ?

Trước kiểu tấn công ồ ạt của Xuyến, Thục chẳng biết chống đỡ như thế nào. May thay, Cúc Hương đã kịp thời lên tiếng “cứu bồ”:

– Con Xuyến chỉ giỏi tài suy bụng ta ra bụng người. Tao cam đoan là con Thục không hề có ý nghĩ đó!

– Sao mày biết ? – Xuyến nheo mắt.

Cúc Hương thản nhiên:

– Sao lại không biết ? Con Thục không hề muốn rủ ông Tóc Mây đi Vũng Tàu! Nó chỉ muốn… rủ đi Đà Lạt thôi!

Nói xong, Cúc Hương nhe răng cười hì hì. Nhưng mới cười được một, hai tiếng, nó bỗng kêu lên “oai oái” và trừng mắt nhìn Thục:

– Không chơi trò ngắt véo nghen mày!

– Ai bảo nói bậy chi!

– Bậy gì! Bộ tao nói không đúng hả ?

Thục nghinh mặt:

– Không đúng!

– Được rồi! – Cúc Hương gục gặc đầu – Để ít hôm nữa ông Tóc Mây về tới, xem thử ai “nói bậy” cho biết!

Nhưng nhà thơ Tóc Mây “đi miền Tây” chưa kịp về thì Thục đã bất ngờ gặp anh.

Hôm đó, theo như lời hứa với người đàn ông đầu hói, Cúc Hương và Thục lọc cọc chở nhau đem bản nhũ đến tòa soạn báo Tuổi Hoa để giao cho ông ta.

Thoạt đầu Xuyến định đi cùng nhưng đến phút ***t nó lại đâm ra lưỡng lự:

– Thôi, tụi mày đi đi! Tao ở nhà!

Cúc Hương ngạc nhiên:

– Sao tự dưng thay đổi ý kiến kỳ cục vậy ?

Xuyến thở dài:

– Tao phải ở nhà làm nốt một số việc! Còn hai, ba bữa nữa tụi mình nghỉ ở đây rồi, nếu sáng nay kéo nhau đi hết thì lấy ai nhập cả đống dữ liệu còn tồn đọng kia!

Cúc Hương “xì” một tiếng:

– Mày ở nhà một mình để len lén nhập dữ liệu vào file “Letters” của mày thì có!

– Nói bậy nói bạ tao cốc cho một cái bây giờ!

Xuyến vừa nói vừa vung tay dọa khiến Cúc Hương vội vã lùi về phía cửa phòng.

– Nói với chú Bông là chừng nào ông Tóc Mây ở miền Tây về, tao sẽ ghé thăm tòa soạn nhân tiện biết mặt nhà thơ của con Thục luôn thể!

Ra tới cửa, Cúc Hương còn nghe Xuyến ranh mãnh dặn vói theo.

Tòa soạn báo Tuổi Hoa nằm trên một con đường tấp nập xe cộ. Cổng vào bằng sắt mở toang, bên trong lố nhố người.

Thục và Cúc Hương đứng ngập ngừng trước cổng, hồi hộp nhìn vào.

– Sao mày ? – Thục khẽ níu áo bạn.

– Vào đại chứ sao!

Thục liếc đồng hồ nơi tay:

– Hôm trước chú Bông dặn tụi mình có đến thì đến lúc chín giờ kia mà! Bây giờ mới có tám rưỡi hà!

– Ổng có dặn vậy hả ?

– Ừ, lúc ra về, chú ấy dặn đi dặn lại là đừng ghé trước chín giờ!

– Cứ vào đại! Tụi mình tới sớm có nửa tiếng chứ mấy! Biết đâu ổng đang ngồi đợi mình trong đó!

Cúc Hương vừa nói vừa hiên ngang dắt xe vào trong sân.

Nhưng đến khi phát hiện những người ngồi trong căn-tin cạnh đó đang chăm chú nhìn mình, nó bỗng đâm ra lúng túng, phải bật chống xe đến ba, bốn lần mới dựng được xe lên.

Để trấn tĩnh, Cúc Hương cố không nhìn ai. Nó mím môi bước thẳng qua cửa. Thục rụt rè lẽo đẽo theo sau.

Cúc Hương tiến lại chỗ người thanh niên đang ngồi cắm cúi bóc một chồng thư ngổn ngang trên chiếc bàn kế đó, lí nhí gọi:

– Anh ơi!

Người thanh niên ngước lên, tò mò nhìn hai cô gái qua tròng kính trắng:

– Các cô cần gì ạ ?

Cúc Hương liếm môi:

– Tụi tôi muốn gặp chú Bông!

– Chú Bông nào ? – Anh thanh niên ngơ ngác hỏi lại.

Câu hỏi của kẻ đối diện làm Cúc Hương chưng hửng:

– Chú Bông tức là cái chú làm ở đây ấy mà!

Anh thanh niên nhíu mày:

– Ở đây đâu có ai tên Bông cà!

Rồi anh băn khoăn nhìn Cúc Hương:

– Người đó hình dáng như thế nào ?

Cúc Hương ấp úng:

– Chú đó có cái đầu… cái đầu…

Nói tới đó, tự dưng nó bỗng ngắc ngứ khiến anh thanh niên phì cười:

– Ai mà chẳng có cái đầu! Người như vậy thì ở đây có đến hàng đống!

Câu chòng ghẹo của anh thanh niên làm Cúc Hương đỏ mặt. Nó mím môi:

– Nhưng chú ấy có cái đầu… hói!

– Cái đầu hói ư ? – Anh thanh niên bật kêu khẽ – Như vậy người mà các cô định tìm chính là nhà thơ Tóc Mây rồi!

– Không phải! – Cúc Hương vội vàng đính chính – Tụi tôi muốn gặp chú Bông kìa!

– Chú Bông của các cô chính là nhà thơ Tóc Mây đấy! Bông là tên cúng cơm của ổng, tôi nhớ ra rồi!

Những gì anh thanh niên vừa tiết lộ khiến Thục và Cúc Hương sửng sốt.

Thục ngập ngừng:

– Nhà thơ Tóc Mây đi công tác miền Tây chưa về kia mà ?

Anh thanh niên tròn mắt:

– Miền Tây nào ? Ở đây chẳng có ai đi công tác miền Tây cả!

Cúc Hương bỗng cảm thấy chột dạ. Như sực nghĩ ra chuyện gì, nó hấp tấp hỏi:

– Thế trước đây có ai đi công tác ở miền Trung không ?

– Không! – Anh thanh niên lắc đầu – Tụi tôi đi miền Trung để làm gì ?

Câu hỏi lại của anh thanh niên rơi tõm vào im lặng. Cả hai cô gái lúc này đang bàng hoàng ngơ ngẩn nhìn nhau. Trước sự tiết lộ vô tình của người thanh niên. Thục tưởng như mình vừa bước hụt xuống một hố thẳm. Hình ảnh thơ mộng về nhà thơ Tóc Mây mà nó từng chăm chút vẽ vời trong trí tưởng tượng bỗng đột ngột vỡ tan như bong bóng xà phòng. Không còn là chàng hoàng tử có mái tóc bồng bềnh, miệng cười tình tứ và đôi mắt sáng như hai vì sao nữa, nhà thơ Tóc Mây bây giờ hiện nguyên hình là một người đàn ông đầu hói chuyên chạy việc in ấn giấy má c


Teya Salat