
rành quá hén!
Xuyến khoái chí, vỗ ngực:
– Tao là chuyên gia về vi tính mà! Học hết cơm hết gạo chứ mày tưởng! Nếu không vậy, dễ gì thầy Gia chịu giới thiệu tụi mình đến đây!
– Nhưng trong ba đứa chỉ có một mình mày rành, còn tao với con Thục có biết cóc khô gì về vi tính đâu! – Giọng Cúc Hương thốt nhiên e ngại.
– Không hề gì! – Xuyến khoát tay – Tụi mày cứ nhìn tao, hễ thấy tao làm sao, mày và con Thục cứ làm y như vậy! Dần dần rồi tụi mày cũng… giỏi bằng tao thôi!
Nghe Xuyến trấn an bằng một giọng vô cùng tự tin, Cúc Hương bình tĩnh trở lại. Nó nhìn Xuyến:
-Vậy sao mày chưa vô trỏng hỏi thử xem?
– Vô thì vô chứ sợ gì! – Đang hùng hổ, Xuyến bỗng nhíu mày – Nhưng vô gặp ai hén?
– Ai là ai? – Cúc Hương không hiểu.
Xuyến chớp mắt :
– Bạn thầy Gia tên gì, tao quên béng mất rồi?
Cúc Hương phì cười:
-Tên Vân.
– Thế thì được rồi! – Xuyến thở phào – Bây giờ hai đứa mày sắp hàng một sau lưng tao! Cả ba cùng vô!
– Vô làm gì đông vậy! – Thục thấp thỏm lên tiếng – Lại sắp hàng một nữa, làm như sắp hàng vô lớp không bằng!
– Lịnh đã ban rồi, không có cãi! – Xuyến quắc mắt – Mình phải săp hàng một đi vô để người ta biết rằng tuy mình la những cô gái xinh đẹp nhưng không kiêu căng hợm hĩnh, lúc nào cũng biết giữ nề nếp trật tự, có vậy người ta mới khoái chí mà nhận mình vô làm, hiểu chưa đồ ngốc!
Trong khi Cúc Hương bấm bụng cố nín cười thì Thục gật đầu lia lịa, không chút nghi ngờ những lời vàng ngọc của Xuyến.
Những người ngồi trong công ty Việt Anh đều lộ vẻ tò mò khi nhìn thấy ba cô gái trẻ măng không biết ở đâu đang nối đuôi nhau rụt rè bước vào.
Trước những ánh mắt hiếu kỳ đang đổ dồn về phiá mình, chân Thục như quíu lại, bước hết muốn nổi. Cúc Hương cũng vậy, mặt đỏ bừng, mắt nhìn chăm chăm xuống đất như thể nền nhà dưới chân nó sắp nứt ra làm hai vậy.
Chỉ có Xuyến là trấn tĩnh, mặc dù trái tim nó cũng đang đánh lô- tô trong ***g ngực. Bước lại gần chiếc bàn nhỏ kê cạnh lối đi, Xuyến đánh bạo lên tiếng hỏi cô gái đang ngồi sau đống giấy tờ cao nghễu:
– Chị làm ơn cho gặp thầy Vân!
– Thầy Vân? – Cô gái hỏi lại, mắt tròn xoe vì ngạc nhiên.
Thái độ của cô gái khiến Xuyến chột dạ:
– Dạ, thầy Vân! Chẳng lẽ ở đây không có ai tên Vân sao chị?
Ánh mắt cô gái vẫn kì dị:
-Tên Vân thì có, nhưng “thầy Vân” thì không! Nhưng không sao, các cô đợi một chút!
Nói xong, trong khi Xuyến còn chưa hết ngạc nhiên, cô gái đã ngoảnh đầu vô phía trong kêu lớn:
– Thầy Vân ơi thầy Vân! Có ba cô gái nào muốn gặp thầy kìa!
Cô gái kéo dài tiếng “thầy” một cách tinh quái khiến những người ngồi quanh cười rộ.
Bất giác, Xuyến, Thục và Cúc Hương đưa mắt nhìn nhau. Cả ba mặt mày đều lộ vẻ hoang mang.
Trong ba cô, dĩ nhiên Thục là người yếu bóng vía nhất. Nó run trong bụng, không hiểu tại sao mọi người lại cười ồ lên như vậy. Cắn chặt môi, Thục hồi hộp khẽ liếc mắt về phía sau cô gái.
Từ trong căn phòng được ngăn bằng những tấm kiếng lớn, nơi kê dãy máy vi tính, một chàng trai tóc ngắn, áo ca-rô lật đật chạy ra:
– Gì vậy Mai Hương?
Cô gái tên Mai Hương nheo nheo mắt, láu lỉnh:
– Có mấy người đẹp muốn gặp thầy!
– Không giỡn à nghen! – Chàng trai nhăn mặt.
– Em cũng đâu có giỡn với “thầy”! – Mai Hương chỉ Xuyến – Không tin, “thầy” hỏi cô này nè!
Chàng trai ngơ ngác quay sang Xuyến. Khi nãy, anh đã thấy ba cô nhưng không nghĩ là họ đi tìm mình.
– Các cô kiếm tôi hả? – Anh hỏi, giọng bán tin bán nghi.
Xuyến liếc nhìn Vân, thấy anh cỡ hăm ba, hăm bốn, hơn bọn Xuyến chừng năm sáu tuổi là cùng. Trong khi Xuyến đang ngập ngừng chưa biết xưng hô như thế nào thì Cúc Hương đã vọt miệng:
– Thầy có phải là thầy Vân không?
Vân gật đầu:
-Tôi là Vân! – Đang nói, anh bỗng hạ giọng – Nhưng tại sao các cô lại gọi tôi là “thầy”? Coi chừng các cô nhầm tôi với ai!
Thấy anh hạ giọng, Cúc Hương bất giác cũng thì thào:
– Tụi này là học trò thầy Gia!
– A! – Vân reo lên, cặp mắt anh long lanh – Anh Gia bảo các cô đến đây phải không?
Rồi không đợi cho bọn Xuyến trả lời, anh vẫy tay, niềm nở:
– Vậy thì vào đây đi! Vào trong này nói chuyện!
– Học trò anh hả? – Mai Hương đột ngột hỏi.
– Dừng có mà chọc quê! – Vân tươi cười – Đây là học trò anh Gia! Anh Gia giới thiệu các cô này đến làm việc ở phòng vi tính, thay cho nhóm “tam đầu ngủ”!
Mai Hương vỡ lẽ, gật gù:
– Hèn chi các cô gọi anh là thầy! Hóa ra chức “thầy” của anh là chức ăn theo!
Ý nghĩa chế nhạo trong câu nói của Mai Hương rõ mồn một nhưng Vân giả vờ không để ý. Anh thản nhiên dẫn ba cô gái men theo một hành lang hẹp dẫn vào phòng kiếng.
Phòng gắn máy lạnh, vừa bước chân vào bọn Xuyến đã thấy mát rượi.
Dọc theo dãy kiếng ngăn cách phòng làm việc với hành lang là năm chiếc bàn nhỏ ốp mi-ca trắng sắp thành một hàng, trên mỗi chiếc bàn chễm chệ một máy vi tính. Trong năm máy, hiện có ba máy không hoạt đông. Một máy đang mở nhưng không có người. Chắc là máy của anh chàng Vân, Cúc Hương nhủ bụng và trố mắt nhìn vào màn hình tò mò đọc dòng chữ “Xin dung tat may. Ngo Thi Van” đang chạy liên tục từ phải qua trái, hệt như dãi băng chữ vẫn xuất hiện mỗi tối trên nóc tòa cao ố