pacman, rainbows, and roller s
Buổi chiều Windows – Nguyễn Nhật Ánh

Buổi chiều Windows – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322171

Bình chọn: 9.00/10/217 lượt.

nh VNI cũng lập tức hiện ra y như máy tôi vậy !

-Vô duyên ! – Thục lườm Xuyến – Tao đánh tên tao chứ tao đánh tên mày làm gì !

Xuyến cười hì hì :

-Chứ sao vừa rồi mày bảo làm cho máy mày giống y như máy tao ?

Biết không nói lại Xuyến , Thục chẳng buồn đôi co. Nó nhìn Thiếu :

-Sao ? Được không nói lại Xuyến, Thục chẳng buồn đôi co. Nó nhìn Thiếu :

-Sao ? Được không anh Thiếu ?

-Tất nhiên là được ! – Thiếu dễ dãi .

-Giống như máy con Xuyến chứ ?

-Ừ .

-Nhưng mỗi khi vào VNI thì đánh tên “Thục” chứ ? – Thục vẫn chưa hết lo lắng sau khi bị Xuyến hù .

Thiếu cười :

-Dĩ nhiên rồi:

Nói xong , anh bước lại trước chiếc máy của Thục . Thục lật đật đứng dậy nhường chỗ .

-Thục cứ ngồi đi !

Thiếu khoát tay và đứng ghé người bên chiếc máy , anh loay hoay đánh đánh gõ gõ Một lát , anh đứng thẳng người lên :

-Xong rồi đó! Bây giờ Thục thử coi !

Mặt mày sáng rỡ , Thục nôn nao gõ tên mình vào máy , rồi nhấn phím enter . Lập tức màn hình VNI hiện ra như có phép màu.

-Cảm ơn anh nhiều nghen ! – Thục hớn hở – Từ nay cho con Xuyến hết làm tàng !

Rồi quay sang Cúc Hương , Thục phấn khởi giục :

-Mày nhờ anh Thiếu làm giùm cho mày đi !

Không ngờ Cúc Hương bĩu môi :

-Khỏi! Mày làm như trên đời này chỉ có mỗi anh Thiếu của con Xuyến là tài giỏi không bằng !

Tự dưng bị Cúc Hương “nhéo ngang hông”, Thiếu bối rối quay đầu đi chỗ khác, giả bộ ta đây lãng tai chẳng nghe thấy gì . Còn Thục thì thuỗn mặt ra:

-Mày nói vậy nghĩa là sao ?

Như để trả lời Thục , Cúc Hương ngoảnh lại phía góc phòng , hắng giọng kêu :

-Anh Vân ơi Anh Vân !

-Gì vậy Cúc Hương ? Vân ngừng tay , nhìn sang .

-Anh lại đây tôi nhờ cái này một chút !

Cúc Hương nói như ra lệnh khiến Thục nghe bụng mình giật thon thót. Nó không hiểu sao trong khi nó và Xuyến không bao giờ dám giỡn mặt với anh chàng Vân thì con nhỏ Cúc Hương liều mạng này chẳng tỏ vẻ gì ngán sợ anh ta cả. Nó cứ làm như nó là chị hai người ta Vậy mà anh chàng Vân kia lại không hề lấy đó làm bực bội . Như lúc này đây , anh lò dò bước lại :

-Cúc Hương nhờ gì vậy ?

Cúc Hương nheo nheo mặt :

-Anh biết chuyện cổ tích “Vừng ơi, hãy mở ra!” không ?

Vân chưng hửng :

-Biết mà sao ?

Cúc Hương hỏi lại :

-Chuyện đó sao ?

-Thì mỗi khi có người niệm chú “Vừng ơi, hãy mở ra!” thì cửa hang liền mở ra !

-Đúng rồi! – Cúc Hương cười láu lỉnh – Anh làm dùm tôi giống trong chuyện cổ tích vậy được không ? nhưng câu thần chú của tôi là “Cúc Hương hãy mở ra!”

Nghe Cúc Hương vòng vo một hồi, Thục không nhịn được cứ che miệng cười khúc khích. Còn Vân thì thấy nhức cả đầu:

-“Cúc Hương hãy mở ra” là sao ?

Cúc Hương tủm tỉm :

-Vậy mà cũng không hiểu ! nghĩa là anh làm sao mỗi khi tôi đánh chữ “Cúc Hương” thì màn hình VNI hiện ra , khỏi phải theo đường dẫn lâu lắc , lôi thôi kia nữa !

-Trời đất ! – Vân cười khổ – Muốn làm tập tin BAT thì nói đại ngay từ đầu cho rồi, cô cứ bày đặt lòng vòng !

Tuy nhăn nhó nhưng Vân vẫn chiều theo ý Cúc Hương. Trong nháy mắt, máy Cúc Hương đã được cài đặt câu “Thần chú” đúng như nó muốn .

Những trò nhõng nhẽo của Cúc Hương không lọt khỏi mắt Xuyến . Thục nhìn sự kiên này bằng cặp mắt thảnh nhiên nhưng Xuyến thì tức lắm . À, nó ỷ nó có anh chàng Vân , dám công khai coi thường “Thiếu của mình” !

-Rồi không biết Xuyến to nhỏ rì rầm gì với Thiếu mà ngày hôm sao khi Xuyến bật máy lên , nó vô cùng khoái chí khi nhìn thấy trên đỉnh màn hình chớp nháy một dòng chữ trắng trên nền tím : “Chúc Xuyến một ngày làm việc vui vẻ”.

Xuyến chưa kịp khoe, Thục đã thấy. Nó tấm tắc :

-À lại một trò mới ! Hay quá hén !

Xuyến hất mặt:

-Dĩ nhiên rồi !

Thục níu tay Xuyến :

-Mày nhờ anh Thiếu làm dùm tao đi!

Vẫn như hôm qua, Cúc Hương chẳng màng tới Thiếu. Và cũng như hôm qua, nó hùng dũng ngoác miệng :

-Anh Vân ơi anh Vân !

Vân ngó qua :

-Lại “Vừng ơi, hãy mở ra” nữa hả?

-Không, cái này khác ! Anh lại đây đi !

Vân bước sang :

-Gì ?

Cúc Hương chỉ tay lên màn hình trước mặt Xuyến:

-Anh làm giùm tôi giống như vậy kìa ? Vân nhìn theo tay chỉ của Cúc Hương :

-À , đó là chương trình điều khiển bàn phím và màn hình !

Cúc Hương chẳng buồn quan tâm đó là chương trình gì. Nó sốt ruột hỏi :

-Anh làm giống vậy được không ?

-Được ! Cô đứng dậy đi!

Sau một hồi đánh đánh gõ gõ, Vân liếc Cúc Hương :

-Nhưng mà cô muốn cài câu gì vào máy ? “Chúc Cúc Hương một ngày làm việc vui vẻ” nhé ?

-Ai lại bắt chước người ta! – Cúc Hương ngúng nguẩy – Anh soạn ra câu khác đi !

Vân thở ra :

-Câu gì bây giờ ?

-Câu gì hay hay ấy !

Xuyến im lặng theo dõi nãy giờ , bỗng vọt miệng :

-Cài cái câu mà mày hay nói nhất ấy !

Đang bận bịu suy nghĩ, Cúc Hương quên béng mất cảnh giác . Nó ngó Xuyến :

-Câu gì vậy?

-Thì câu “Anh Vân ơi anh Vân!” chứ câu gì! Ngày nào mà mày chẳng hét ầm lên câu đó !

Nói xong , Xuyến toét miệng cười hì hì nhưng khi chạm phải ánh mắt không hài lòng của Vân, nó hoảng hồn ngậm miệng lại .

Sau khi nghiêm khắc nhìn Xuyến như để cảnh cáo, Vân quay sang Cúc Hương định hỏi nó đã nghĩ ra câu nào đắc ý chưa nhưng anh bỗng ngẩn người ra khi thấy Cúc Hương đang đứng nép vào cạnh