
dùng cách nào đó đi mời vị đại thần kia đến chơi cùng chúng ta đi.”
“Anh đừng làm khó em gái này, Mặc Đông có khi nào chơi cùng chúng ta trò này đâu. Những trò khác còn chưa chắc cậu ta sẽ tham gia ấy chứ.”
“Nếu đã là mạo hiểm, vậy thì cho nó lên đến cực đại đi. Em gái, chúng ta đánh giá cao em đấy, đi đi.”
Lộ Nghiên quay đầu nhìn Trần Mặc Đông. Anh đang ngồi một mình uống rượu, cô gái bên cạnh không biết đã rời đi từ khi nào, tinh thần mệt mỏi, hai chân gác trên bàn.
Lộ Nghiên quay đầu lại, nâng ly rượu, mỉm nói: “Rất lạnh lùng, em không động vào nổi, em vẫn nên nhận phạt thì hơn.”
Nói xong, cô uống hết ly rượu trên tay, sau đó lần lượt uống cạn bốn ly khác. Năm ly rượu chui hết vào trong bụng, Lộ Nghiên cảm thấy mình không chống đỡ nổi nữa.
“Nghiên, xem cái mặt nhỏ bé của em đỏ hết rồi kìa.” Lỗ Mạn ra sức véo mặt Lộ Nghiên. Đây là thói quen từ nhỏ, cô luôn cậy mình lớn hơn vài tuổi mà tùy ý giày vò khuôn mặt của Lộ Nghiên. Trước kia mặt Lộ Nghiên còn có chút da thịt, nhưng hiện giờ cô đã gây đi rất nhiều.
Vài ông anh bên cạnh khen ngợi tửu lượng của Lộ Nghiên, nhưng Lộ Nghiên lại có chút bất đắc dĩ, cô nghĩ: “Nếu tôi không uống, các anh có thể tha cho tôi sao?”
Cuối cùng cũng đến lúc tan cuộc, người nào người nấy đều có lái xe của riêng mình. Lộ Nghiên nghĩ bọn họ đều không lái xe sau khi uống rượu, như vậy cũng không phải là người xấu. Lỗ Mạn uống hơi nhiều, Cố Dịch Hiên vẫn luôn dìu đỡ cô, nhưng Lỗ Mạn lại ra sức đẩy anh ra, dù chính mình đứng không vững.
Khi cả đám chỉ còn lại bốn người, Lỗ Mạn cuối cùng cũng bùng phát.
“Cố Dịch Hiên, anh làm gì mà thừa cơ lợi dụng tôi, anh là đồ thiếu đạo đức.”
“Anh nói cho em biết, em đã khiến lòng anh chết rồi. Hiện giờ anh thấy rất chán ghét em. Khi đó em đối xử với anh như vậy, bây giờ tới tìm anh thì muộn rồi!”
“Aaaa! Anh không phải là đàn ông, anh đừng có quấn quít lấy tôi nữa, tôi không cần anh đỡ.” Lỗ Mạn nói xong lại đẩy ra.
“Anh có phải là đàn ông không, lẽ nào em không rõ sao?” Cố Dịch Hiên phun ra một câu khiến Lộ Nghiên cảm thấy như đang xem ngôn tình, không nhịn được lắc đầu, đúng là nghiệt duyên!
Nghe xong câu này, cơn điên của Lỗ Mạn lên đến đỉnh điểm, lấy hết sức đánh đấm Cố Dịch Hiên. Cuối cùng, Cố Dịch Hiên cũng thành công đẩy được Lỗ Mạn vào trong xe. Lúc sắp đi, anh còn giao cho Trần Mặc Đông đưa Lộ Nghiên về.
“Cũng hay đấy, nếu mỗi tuần đều được xem cảnh như thế này thì tội gì phải đến rạp chiếu phim.” Lộ Nghiên quay đầu nói chuyện với Trần Mặc Đông.
“Không ngờ em có thể uống được như vậy.”
“Chuyện anh không ngờ vẫn ít thế sao? Không ngờ em thông minh, không ngờ em có thể uống rượu, anh vẫn còn không ngờ thì em vẫn còn giả dối, cuộc sống vẫn rất thối nát, hừ!” Tiếng hừ cuối cùng của Lộ Nghiên theo khẩu khí nói chuyện tự nhiên bật ra, nhưng thật ra cô không muốn biểu hiện cay nghiệt như vậy.
“Lên xe đi, anh đưa em về.”
“Vậy cảm ơn anh Trần.”
Sau khi hai người ngồi trên xe, Lộ Nghiên mới kịp phản ứng, trên xe không có lái xe.
“Anh không đùa đấy chứ, uống rượu rồi còn lái xe.” Lộ Nghiên nghiêng người nhìn Trần Mặc Đông ngồi trên ghế lái.
“Anh căn bản không uống rượu, không tin em kiểm tra đi.” Đầu Trần Mặc Đông hướng về phía Lộ Nghiên, trong nháy mắt Lộ Nghiên thụt về trốn tránh, dựa sát vào cửa xe, nhất thời nước mắt tràn ra.
“Người em toàn mùi bia rượu, e là anh sẽ ghét đấy, hơn nữa em cũng không nhận ra.” Lộ Nghiên vội vàng tìm câu trả lời.
Trần Mặc Đông nhìn Lộ Nghiên, khóe miệng nở nụ thản nhiên, sau đó anh khởi động xe. Lộ Nghiên nghiêng đầu, tựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài cửa xe. Trời đã rạng sáng, trên đường không có người, chỉ có sự phồn hoa của thành phố rực rỡ ánh đèn nhiều màu.
Lúc Lộ Nghiên ra khỏi nhà, cô đã nói với mọi người là hôm nay không về, cô cảm thấy đêm nay chắc chắn sẽ ở cùng Lỗ Mạn, nhưng hiện tại tình cảnh thế này cô thực sự không biết thế nào mới tốt. Sức ngấm của rượu tốt rất mạnh, Lộ Nghiên không còn tỉnh táo như lúc trước, cô chầm chậm nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Lúc Lộ Nghiên tỉnh lại, cô phát hiện mình đang chuyển động, sau khi tỉnh táo hẳn cô nhận ra mình đang được Trần Mặc Đông ôm. Cô nghĩ lại lần trước được ôm thế này là khi nào, hình như đã rất lâu rồi. Lộ Nghiên không biết mình nói gì với Trần Mặc Đông nên cô giả vờ ngủ, nhưng giả vờ một lúc thì cô cũng thật sự thiếp đi tiếp. Giữa lúc mơ màng, cô cảm thấy có thứ gì đó ấm áp phả trên mặt mình, cả cơ thể mình cũng rất ấm áp.
Khi tỉnh lại, Lộ Nghiên phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, trên người là một chiếc chăn nhung màu xám bạc, có thể nó đã được nhiệt độ cơ thể sưởi ấm, chiếc chăn quả thật rất ấm áp thoải mái. Vì rèm được kéo xuống nên căn phòng hơi tối, Lộ Nghiên cảm thấy căn phòng được bài trí đơn giản, không giống như phòng cô có rất nhiều thứ linh tinh. Căn phòng này quả thực khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo, không ấm áp.
Lúc đứng dậy, Lộ Nghiên phát hiện mình đang mặc áo ngủ của Trần Mặc Đông, áo rất rộng, cô chỉ mặc áo mà dài đến tận đùi gối, giống như một chiếc váy ngắn. Lộ Nghiên thầm mắng Trần Mặc Đông sắc