Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325040

Bình chọn: 8.00/10/504 lượt.

ủa anh mà! Anh nhất định phải sống tốt, được không?”

“Tất nhiên rồi, nhưng sao em lạ thế?” – Mạnh Duy nghi ngờ.

“Em không sao, em chỉ muốn dặn anh thế thôi. Em muốn anh vui vẻ và sống tốt mà.”

“Em biết khi nào tôi cảm thấy cuộc sống rất tốt không?”

“Khi nào?”

“Khi em hát!”

Hoa lặng đi, cố kìm những giọt nước mắt.

“Tôi thích giọng hát của em, nó ngọt ngào và trong trẻo khiến cho tôi thấy cuộc sống này cũng ngọt ngào và trong trẻo như vậy. Hoa, em hát tôi nghe đi!”

“Vâng, vậy em sẽ hát…”

Cô lấy hơi một cái, rồi cất tiếng hát, áp điện thoại vào sát tai để anh nghe rõ hơn và những người khác không nghe thấy (dù họ đang ngủ vì đi xe mệt).

“Có bao giờ anh nói với em những suy nghĩ

Biết đâu chúng ta không còn gặp lại nhau…

Phải chăng là vô nghĩa những kỷ niệm xưa kia?

Phải chăng chúng ta chưa từng thuộc về nhau?

Và khoảng cách cũng phải đã trở nên quá dài

Thời gian có phải cũng đã khiến anh đổi thay

Em nhìn lại, chỉ thấy buồn, buồn hơn…

Tự hỏi có phải đến lúc nên buông cánh tay?

Dường như khi yêu thương anh em đã chấp nhận

Chọn về một nỗi đau cho riêng mình…

Đến khi chợt anh muốn có một người kề bên

Biết đâu sẽ không bao giờ tìm được em?

Chẳng phải sẽ ra đi, chẳng phải vì oán trách

Chỉ là chúng ta chưa từng thuộc về nhau!”

(Bài hát “Chưa Từng Thuộc Về Nhau” – Sáng tác: Nguyễn Văn Chung, ca sĩ: Bích Phương. Bài này mới ra lò mọi người ạ, cùng nghe nhé!)

Giọng hát cứ thế cất lên, lúc này nước mắt cô đã rơi ra nhưng anh không biết. Anh chỉ biết giọng cô nghẹn cả lại, dường như cô thổi cảm xúc vào quá nhiều. Giọng hát cô đúng là giọng hát quá hay, nhưng tại sao hôm nay cô hát buồn như vậy?

Cô đã hát xong.

Im lặng một hồi rất lâu.

“Em hát hay lắm!” – Mạnh Duy nói.

“Cám ơn anh…” – Cô vừa cười vừa khóc.

“Về quê an toàn nhé!”

“Vâng em cúp máy đây!” – Cô tắt máy rất nhanh.

Và sau đó, cô đã tháo toàn bộ pin và sim của máy ra, gục xuống khóc. Cô không muốn anh gọi đến nữa, vì cô sợ nghe thấy giọng nói của anh, sợ vẫn phải nhớ đến anh…

Anh bỏ máy xuống. Nghe giọng hát của cô, anh cảm thấy phấn chấn hơn, thế nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

Sao cô về quê gì mà quá đột ngột như vậy? Có gọi về đột xuất thì cũng đâu phải vội vã thế? Làm anh bỏ cả cuộc thi chạy đi tìm cô khắp mọi nơi, giờ về đến nhà thì lại nhớ ra chưa gọi điện cho cô. Anh đúng là ngốc nặng rồi!

Anh thở dài bước vào trong nhà.

Nhưng vừa định mở cửa thì anh giật mình.

Trong bụi cây mọc gần cái cột…

Có một thứ…

Story 17

Mạnh Duy tiến lại về phía chỗ bụi cây ấy để nhìn rõ đó là thứ gì. Anh đưa tay vạch lá cây đang trùm kín cái thứ đó ra, và nhìn thấy…

Một cuốn sổ màu vàng rất đẹp, trông nó như một cuốn sổ mới vậy. Anh cầm cuốn sổ lên, trông nó giống một cuốn nhật ký hơn. Bìa cuốn nhật ký đề tên Diary of Ốc Sên và một hình chú ốc sên ngộ nghĩnh khiến Mạnh Duy phải bật cười. Đây là nhật ký của cô.

Biết rằng nếu đọc trộm nhật ký của người khác là sai, nhưng không hiểu sao anh rất tò mò muốn biết được cuộc sống của cô thế nào. Và anh mở trang đầu tiên.

Ngày…tháng…năm…

Anh đã tặng em cuốn nhật ký này. Nó thật đẹp, màu vàng như màu ánh nắng mặt trời. Anh biết không, nhìn thấy ánh nắng mặt trời em lại nhớ Báo Đốm ngày xưa, với nụ cười như tỏa nắng mà em suốt đời không quên.

Viết chỉ để cho nhẹ lòng mà thôi, cám ơn anh đã tặng em cuốn nhật ký này, nhưng anh đừng đọc nhé, em viết văn chán chết và cũng không muốn người đọc là anh!

Anh hỏi em rằng “Thằng bạn tôi cũng thích chạy giống tôi, nó yêu chạy đến mê muội đi được, nhưng nó gặp một bất hạnh quá lớn nên nếu cứ tiếp tục theo đuổi ước mơ chạy ấy thì nó sẽ phải chết! Ai cũng bảo nó phải dừng chạy đi, nếu là cô, cô sẽ bảo nó thế nào?”. Anh, “thằng bạn” đó là anh đúng không? Em biết những suy nghĩ của anh, có lẽ cũng đã có người biết bí mật từ trong sâu lòng anh như anh mất trí nhớ, anh bị bệnh tim nhưng sẽ không ai cảm nhận được ước mơ cháy bỏng đến mức không bao giờ muốn từ bỏ trong anh, em tự hào vì em biết điều đó.

Vậy thì anh cứ tiếp tục duy trì ước mơ đó, em sẽ luôn tôn trọng anh thật nhiều!

Nhưng anh không được chết anh hiểu không? Dù chết vì ước mơ anh cũng không được chết, anh phải sống vì cuộc sống này còn nhiều điều anh chưa làm được lắm. Anh sẽ sống, sẽ DUY trì mơ ước của anh thật MẠNH mẽ, thật đầy sức sống giống như cái tên MẠNH DUY của anh, đúng không?

Ái chà đã kết thúc một ngày rồi, 0h00, em phải ngủ đây, em dừng bút nha!

Mạnh Duy sững người.

Tay anh run run cầm cuốn nhật ký, anh không tin vào những gì mình đọc được nữa!

Ngay trang đầu tiên, cô đã viết cho anh…

Cô biết anh bị bệnh tim dù lúc đó anh chỉ nói cho Kiều Nga, cô biết anh mất trí nhớ và thậm chí còn biết ước mơ của anh, mà rõ ràng thời điểm đó cô mới làm osin cho nhà anh đâu có lâu?

Lẽ nào…

Cô và anh từng biết nhau ư?

Anh giở tiếp các trang tiếp theo.

“…Mạnh Duy, thế mà ngày xưa em chưa được chiêm ngưỡng anh tập hết tất cả các môn thể thao đâu nhé! Giờ được anh dạy cho em mới biết vì sao ngày xưa anh là thần tượng của cả trường như vậy. Không chỉ chạy nhanh mà môn thể thao nào anh cũ


Polly po-cket