XtGem Forum catalog
Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324901

Bình chọn: 8.00/10/490 lượt.

Kiều Nga quay lại Vân Hoa đang dựa vào người Hoàng Duy, mặt cô dường như không quá xây xước nhưng đã tái lại.

“Tất cả là tại chị ta! Sao chị dám chạy ra trước Mạnh Duy như vậy để anh ấy ngã chứ?”

Hoàng Duy không chịu được nữa liền hét lên:

“Im cái mồm cô vào! Nếu Mạnh Duy không ngã vào Hoa mà ngã vào cái đống sỏi đá thì cô tự mà trả tiền phẫu thuật mặt cho anh ta nhé! Còn Hoa, vì anh ta mà cô ấy đã đỡ anh ấy ra đến nông nỗi này đây!!!” – Anh xoay người Hoa lại.

Tất cả sững sờ khi thấy lưng của Hoa.

Chiếc áo đã bị rách toạc, lưng cô đầy máu và các vết bầm dập. Đoạn đường sỏi đá ấy công nhận là quá nguy hiểm, tấm lưng mỏng manh của Hoa tưởng rằng đã bị xé toang ra rồi (có ghê quá không mọi người).

Mạnh Duy nhìn thấy, anh không nói gì nhưng đôi mắt bàng hoàng đến cực độ. Anh không ngờ Vân Hoa dám hành động kinh khủng đến vậy!

Đạo diễn bên Hoàng Duy vội nói:

“Hôm nay có sự cố nên chúng ta tạm nghỉ, giờ mau đưa Vân Hoa đến bệnh viện.”

Hoàng Duy liền đỡ Hoa đi trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người.

Ánh trăng chiếu sáng vằng vặc trên trời.

Chàng trai đứng một mình bên cửa sổ, gương mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt vẫn chứa đầy sự hoảng hốt. Anh còn chưa hết dư chấn của cơn đau tim, nhưng sự bàng hoàng về hành động của cô gái ấy chiều nay mới khiến anh không tưởng tượng nổi.

Anh nhìn xuống dưới cửa và thấy cô gái đó cùng một chàng trai:

“Mày đúng là điên rồi! Sao lại đỡ một thân hình nặng hơn mày 30kg (Vân Hoa có 45kg nhưng Mạnh Duy 75kg cơ các bồ ạ!) như thế chứ? Nhìn mày đi, thảm hại quá rồi!”

“Không sao đâu, băng bó thế, nghỉ ngơi là được mà. Sẽ chóng khỏi thôi.”

“Nghỉ ngơi thì phải ở nhà chứ sao lại đòi đến đây?”

“Tao đến trả đồ cho bà nội Mạnh Duy thôi, rồi tao sẽ về mà. Mày cứ về trước đi, cám ơn đã đưa tao đến!”

“Nhưng mà…”

“Cứ đi đi, kệ tao!” – Hoa đẩy đẩy Hoàng Duy.

Cuối cùng thì anh vẫn phải đi. Hoa bước vào trong nhà, và cô giật mình khi thấy Mạnh Duy lừ lừ đứng đó, gương mặt lạnh như băng.

Cô thấy hơi căng thẳng liền cúi đầu chào Mạnh Duy rồi đi vào. Nhưng anh đã nắm lấy tay cô giữ lại:

“Tại sao lại cứu tôi?”

Hoa cắn môi. Cô không biết trả lời thế nào nữa.

“Cô dám đỡ lấy tôi dù rằng nguy hiểm đến mức đấy ư?”

Hoa cười gượng:

“Có gì nguy hiểm đâu anh…”

“Tôi không thích những kẻ nói dối!”

“Mạnh Duy, em cứu anh cũng không phải ý gì khác, dẫu sao anh cũng là thầy dạy thể thao cho em, là chủ nhà nơi em làm việc, và là một người quan trọng cho MV của Kiều Nga, em không thể để anh ngã vào cái đống sỏi đó.” – Cô đành nghĩ ra một cái lý do.

Mạnh Duy im lặng không nói được gì. Mãi lúc sau, anh nói:

“Tôi sẽ không chạy nữa!”

Hoa chết đứng người.

“Tại sao?”

“Tại sao ư?” – Anh quay lại – “Tại vì nếu tôi còn chạy thì vẫn còn đau tim đến chết đây! Và tôi không muốn mọi người phải vì tôi mà làm sao nữa. Tôi không muốn dây dưa đến cô, không muốn cứ phải nợ cô một cái gì đó!!!”

Hoa sững sờ thực sự.

Anh…

…lại dễ dàng buông xuôi đến vậy sao?

Story 11:

“Bà ơi, hôm qua có bác gửi cho bà cái vòng ngọc trai, cháu quên mất lại cầm về. Hôm nay cháu đến trả bà ạ!” – Vân Hoa lấy ra chiếc vòng ngọc trai màu xanh rất đẹp.

“Cám ơn cháu nhiều lắm!” – Người bà nhận lấy chiếc vòng – “Nhưng Hoa, cháu có chuyện gì sao?”

Hoa chưa kịp trả lời thì mẹ Mạnh Duy – cô Vân hỏi luôn:

“Có phải vì cứu Mạnh Duy nhà cô mà cháu bị thương không? Đưa lưng cô xem nào!”

“Không sao đâu cô, cháu băng bó rồi mà, không có chuyện gì nghiêm trọng cả!” – Hoa cố nở một nụ cười.

“Trời ơi Hoa sao cháu lại tốt đến thế? Cô nhất định phải trả ơn cháu.”

“Không cần đâu cô, muộn rồi, cháu phải về đây! Cháu chào bà, cháu chào cô ạ!” – Vân Hoa cúi đầu rồi quay đi.

Cô bước xuống cầu thang. Đã cố gắng lắm cô mới có thể kỉm nén được sự hoảng loạn. Đã cố gắng lắm cô mới có thể nở một nụ cười với bà và cô Vân như vậy.

“Tôi sẽ không chạy nữa…”

Lời nói của anh cứ quanh quẩn trong tâm trí như muốn giày xéo cô.

Đôi chân đang đi bỗng dừng lại…

Cô nhìn thấy bóng người quen thuộc đứng ở hành lang.

Và một bóng người đi vào.

“Anh Mạnh Duy, hôm nay anh có sao không?”

“Không sao, cám ơn em đã cứu tôi lần nữa!”

“Chị Hoa đâu ạ, em muốn xin lỗi chị ấy vì hôm nay nóng quá nên đã đổ lỗi cho chị ấy trong khi chị ấy mới là người cứu anh.”

“Chắc cô ấy ở trên kia thôi, nhưng cũng không sao đâu, có gì tôi sẽ nói cho em. Nhưng em chỉ đến đây xin lỗi thôi sao?”

“Ừm em cũng đến hỏi thăm anh, chúng ta vẫn tiếp tục quay MV chứ? Mai có một cảnh từ sáng sớm, nhưng hình như sáng sớm là anh phải tập chạy?”

Mạnh Duy ngước đôi mắt lạnh lẽo lên bầu trời đêm:

“Tôi không chạy nữa!”

“Hả?” – Kiều Nga tròn mắt.

“Tôi sẽ nghe em, tôi sẽ từ bỏ việc chạy. Cuộc đời tôi còn quá nhiều điều mà tôi chưa làm được chứ không chỉ cái nghề vận động viên điền kinh, tôi nghĩ nếu em nói tôi làm diễn viên, tôi thấy cũng rất tốt.”

Kiều Nga thực tình rất muốn anh như vậy nhưng cô cũng áy náy:

“Ơ nhưng mà…”

“Em không phải lo đâu, tôi làm vậy cũng tốt cho tất cả mọi người xung quanh tôi mà, và em cũng đừng lo lắng cho tôi nữa, tôi không muốn cứ làm phiền em phải cứu tôi mãi. Gi