Duck hunt
Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324094

Bình chọn: 8.00/10/409 lượt.

i, tôi cũng thích xứ lạnh nữa. Nghe nói anh là kỹ sư nhỉ, giới thiệu cho tôi chỗ nào tập luyện tốt nhé?”

“Việc đó đơn giản mà, coi như là tôi giúp cô vì cô đã giúp cho hai người họ đấy!” – Cuối cùng Hoàng Duy cũng nở một nụ cười.

Ánh mặt trời chiếu sáng lên những bông tuyết rơi. Quá khứ có lẽ rồi sẽ quên đi, lỗi lầm rồi sẽ có thể được tha thứ, nụ cười rồi sẽ trở lại. Hãy cứ tin vào điều đó, cho dù là sớm, hay là muộn đi chăng nữa. Cứ tiếp tục bước đi, hướng về một tương lai tươi sáng, bạn sẽ tìm lại được chính mình, tìm được những thứ mà bạn đã tưởng mình đánh mất đi…

Ngoại truyện 2

“Nào chạy đi, sắp đến đích rồi!”

Cậu học sinh gầy gò thấp bé thở hồng hộc cố gắng chạy về phía đích. Chân cậu đã bầm dập vì vừa bị ngã lúc chạy, tưởng rằng đã không muốn chạy nữa nhưng thầy giáo và các bạn đều cổ vũ nồng nhiệt, cậu bé cố gắng chạy về phía đích.

“2 phút 30 giây, thế là nhanh với 4 vòng rồi. Mau đưa bạn đến phòng y tế đi!”

Một cậu bé khác chạy ra đưa bạn vào phòng y tế. Lũ con gái quay sang xì xào:

“Ngã đau như thế mà vẫn chạy được về đích, giỏi thật đấy!”

“Gớm không nhờ thầy cổ vũ thì đừng mơ.”

“Ừm đúng đó, thầy luôn cổ vũ bọn mình, dù thế nào, chạy chậm hay nhanh đều chạy đến đích.”

“Càng lúc tao càng thích Thể dục rồi, nhất là chạy ấy!”

“Đúng, học thầy Mạnh Duy thì chỉ có nhất thôi. Sao thầy ấy dạy hay thế nhỉ? Học trò cũ của thầy trước có khác.”

“Ôi chao, dạy không những hay, lại còn đẹp trai nữa!”

“Mày lại mê giai hả?”

“Gớm tao mê giai còn mày mê gì? Lên Facebook mày có cả một album riêng là ảnh của thầy Mạnh Duy đấy, chó chê mèo lắm lông!”

“Ờ tao…”

“Thích cũng phải thôi, thầy ấy vừa dạy giỏi, lại từng là vận động viên đỉnh cao môn chạy, còn đóng phim nữa chứ, phim thầy ấy khỏi chê luôn. Còn gì mà tao không biết về thầy ấy nữa? Hahahaa!! Sau này tao sẽ trở thành vợ thầy mất.”

Mấy đứa con gái cười phá lên:

“Vợ thầy? Mày mơ ngủ hả? Thầy đẹp trai như thế thèm gì lấy con mập như mày?”

“Thì thầy cũng chẳng thèm lấy cái bọn gầy như que củi chúng mày!”

“Gớm thế con Lan, con Thuỷ, mấy con tổ 1 toàn đứa xinh cả đấy, mà nghe nói thầy quý tụi đó lắm đấy.”

“Hừm đáng ghét, sao chúng ta xấu thế nhỉ? Ước gì xinh hơn một tí để thầy quý!”

“Tôi không phải kẻ ham sắc mà cứ xinh là được đâu!” – Giọng nói trầm ấm vang lên.

Lũ con gái giật thót:

“Á dạ dạ…Đâu em đâu nói thầy, hì hì!!”

“Mấy cô thì khôn lỏi lắm! Ngồi đó, chốc nữa kiểm tra tiếp bài thể dục đấy!”

“Ơ thầy đi đâu đấy ạ?”

Bọn con gái thấy Mạnh Duy đi nhanh về phía cổng trường thì cũng đi theo. May quá không có bảo vệ, cả lũ đành đứng ở cổng trường ngó ra xem thầy đi đâu. Tất cả như bất động vì thấy có một cô gái đi về phía thầy. Cô gái xinh đẹp như một bông hoa, nụ cười rất rạng rỡ trên gương mặt trẻ trung, lũ học sinh thấy thế mà phát ghen phát tỵ. Cô gái đó lẽ nào là người quen của thầy Mạnh Duy – thần tượng của học sinh trong trường?

“Sao em lại đến đây?”

“Em đi mua sắm một chút thôi, tiện đi qua xem anh thế nào mà!” – Cô ngó về phía trường, thấy mấy cái đầu đang ló ở đó.

Những tiếng xì xào lại vang lên:

“Ai mà xinh vậy?”

“Bạn gái thầy à?”

“Không, thầy “quang minh chính trực” vậy thì không có bạn gái đâu!”

“Chắc là em gái.”

“Hoặc bạn học cùng lớp.”

Cô gái không nghe thấy gì nhưng Mạnh Duy thì nghe thấy rõ, anh ho một cái cho khỏi cười. Cô gái nói:

“Học sinh lớp mấy đấy anh?”

“Lớp 9, tụi nó đang không biết em là ai của anh đấy.”

“Sao anh không ra mà nói cho tụi nó biết?”

“Anh không thích thế…”

Chưa nói dứt câu Mạnh Duy đã cúi xuống hôn nhẹ lên má cô gái. Dù là anh quay lưng lại với bọn học trò nhưng cũng đủ để tụi nó rụt ngay mặt vào trong (và cũng chính vì quay lưng lại nên tụi nó không biết là lên má hay lên…)

“Ối mẹ ơi cảnh….hot!!!”

“Tao…tao không muốn nhìn đâu…”

“Bạn…bạn gái thầy, chuẩn 100% rồi.”

“Từ nay tao không dám nhìn trộm thầy nữa!”

“Tao sẽ del toàn bộ ảnh của thầy trên Facebook.”

Cô gái ngoài kia cũng vội đẩy anh ra:

“Này, làm cái gì đấy? Đứng trước cổng trường mà dám làm thế à?”

“Thì để cho lũ kia biết em là ai mà!”

“Muốn cho chúng nó biết thì cứ việc nói thẳng chứ sao lại làm thế???”

Mạnh Duy cười:

“Đằng nào tí nữa em cũng đi, ít ra phải làm thế để đỡ nhớ vợ anh chứ?”

“Vợ, vợ! Chẳng hiểu sao mù quáng đi làm vợ anh. Biến đi cho xong!” – Cô gái hậm hực định quay đi về.

“Vân Hoa!” – Bỗng một tiếng gọi vang lên.

Cả hai người quay lại. Một người phụ nữ đứng tuổi nhưng trông bà rất trẻ đang bế một đứa trẻ đi đến. Cô gái vội vã chạy đến:

“Ôi mẹ, sao mẹ lại bế nó đến đây?”

“Đưa cháu nội mẹ đi chơi mà, thằng bé thích đi chơi lắm, và ở nhà thì đang cứ cố tập đi mà chẳng đi được.”

“Hì cái thằng này, sốt ruột quá đấy cưng ạ! Ra mẹ bế nào!” – Vân Hoa đưa tay đón bé.

Nhưng em bé nhìn thấy chàng trai đứng đằng sau cô liền với tay ra, miệng bập bẹ cố nói nhưng chưa nói được. Mạnh Duy thấy thế cũng đủ hiểu liền chạy tới bế lấy con, rồi quay sang Vân Hoa nháy mắt ý nói: “Muốn biến cũng không biến được!”. Vân Hoa chỉ biết lè lưỡi, hai bố con kia dám về cùng phe bắt nạt mình cơ đấy.

Mạnh Duy bế đứa trẻ quay lại.