tuyệt đỉnh của hai cậu bé khiến người đi đường lác mắt. Chẳng bao lâu, cái xe đạp của Ngựa Đua đã ở đằng kia cùng với cái thằng tóc xanh mỏ đỏ ban nãy.
Cả hai lao vút qua đường, người đi đường định phanh gấp nhưng cả hai còn lao nhanh hơn cả xe người ta phanh!
Báo Đốm vượt lên đón đường thằng “mỏ đỏ”. Thằng đó giật mình vội phanh kít xe lại!
Lập tức Ngựa Đua từ đằng sau chồm đến, hất nó ngã ra vỉa hè, đổ cả xe. Đang trong cơn tức giận, cậu đấm thùm thụp vào mặt thằng đó. Thằng này to con hơn cậu nhưng không khỏe như cậu, cứ la ầm lên xin tha tội.
Báo Đốm “kinh dị” trước một Ngựa Đua mới học lớp 7 đã đánh nhau khỏe như vậy. Cậu vội tiến tới can:
“Thôi đừng đánh nữa, đồn công an kia kìa mau dẫn nó tới đi!”
Ngựa Đua đành nghe lời Báo Đốm, tóm áo tên “mỏ đỏ” và đi cùng cái xe đạp yêu quý của mình đến đồn công an. Ôi đổ cả xe, xước bao nhiêu chỗ đây này!
Báo Đốm thấy êm rồi liền quay lại vỉa hè và đi về. Bỗng có ai đó gọi cậu:
“Anh Mạnh Duy!”
Cậu quay lại, cô bé chậm chạp ấy đang lê bước cái chân đầy máu đi tới.
“Đã bảo ngồi đó, sao lại đi theo thế?” (Mà công nhận thời gian Ngựa Đua đánh thằng cướp lâu thật, thế nên Ốc Sên mới đuổi kịp mà)
Báo Đốm vội chạy tới dìu Ốc Sên ngồi xuống bậc cửa một nhà nào đó. Tay cậu chạm vào vai nó khiến nó như bị giật điện.
Nó xuýt xoa vì đau nhưng vẫn cố hỏi:
“Anh bắt được thằng đó chưa ạ?”
“Bắt được rồi!”
“Anh chạy nhanh thật đó!” – Ốc Sên ngán ngẩm nhìn cái chân của mình.
“Có gì đâu mà nhanh?” – Báo Đốm lôi ra một cái khăn giấy ướt, đưa cho Ốc Sên – “Lau tạm máu đi, rồi dán cái gạc vào cho cầm máu lại! Về nhà thì làm các công đoạn khác, chứ ở đây không có gì giúp em cả đâu.”
Ốc Sên đón nhận cái khăn, lau lau vết thương (xót quá đi), nhưng nó vẫn không quên cuộc nói chuyện vừa rồi. Nó tiếp tục:
“Nhưng sao anh lại chạy nhanh thế ạ?”
Báo Đốm nhìn nó, mỉm cười:
“Vì chạy là ước mơ của anh!”
Story 4:
Ốc Sên trố mắt:
“Ước mơ của anh tầm thường vậy sao?”
Nụ cười rất đẹp của Báo Đốm dập tắt, cậu sa sầm mặt lại:
“Em nghĩ nó tầm thường đến vậy à?”
Ốc Sên vội vàng chữa lại:
“Không không, vì em chạy chậm nên nghĩ nó tầm thường thôi!!! Nhưng sao anh lại ước mơ được chạy mà không ước mơ cái gì khác to tát hơn?”
“Trở thành vận động viên điền kinh cũng giàu lắm đấy cô em chậm chạp, nhưng người như em thì có trở thành nổi không nhỉ?” – Báo Đốm hết giận rất nhanh nhưng cậu vẫn chọc tức cô em này một tý, vì đằng nào cũng dễ bắt nạt
“Nhưng sao anh lại muốn trở thành vận động viên điền kinh?” – Ốc Sên không hiểu Báo Đốm chọc mình, vẫn ngây thơ hỏi.
“À nếu anh nói ra thì triết lý lắm, khéo anh còn muốn chuyển nghề làm nhà văn đấy! Haha!” – Báo Đốm lại cười tươi hơn.
Ốc Sên chợt lặng đi…
Có một cảm giác nào đi qua trong nó khi nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp ấy.
Nó dốt Văn, không biết tả nụ cười của Báo Đốm thế nào.
Chỉ biết, khi nhìn cậu cười, nó lại thấy lòng mình vui vẻ phấn chấn hơn.
Vết đau ở chân, cả những buồn rầu tự ti trong lòng đều được nụ cười ấy xóa đi.
Xóa đi nỗi buồn rồi, nó mới ngửi thấy mùi chè thơm lừng bên vỉa hè.
Bỗng dưng nó chảy cả nước miếng vì thèm, chè là món mà nó thích nhất mà!
Báo Đốm vô tình nhìn thấy, bật cười:
“Không phải em đang thèm chè đấy chứ? Nước dãi chảy hết kia kìa, bẩn quá!”
Ôi trời xấu hổ chết! Ốc Sên vội lấy tay áo quệt tạm miệng (a bẩn hết cái áo đồng phục đẹp trắng tinh, ghét quá à ).
Báo Đốm mỉm cười:
“Dẫu sao thì cũng đã quen nhau, vậy thì đi ăn!”
Ốc Sên sướng rơn người, hôm nay may mắn quá đi!
Vì có buổi học thêm liền luôn đến chiều nên Ốc Sên mới dám ăn chè lúc này, chứ ăn chè vào sau khi tan học buổi trưa thường ngày thì chắc nó không dám, lạnh bụng chết đi à!
“CHÈ BÀ BÉO”. Haha cái quán vỉa hè này mà nổi tiếng siêu ngon! Học sinh lúc nào cũng đông đúc, Ốc Sên và Báo Đốm ngồi một chỗ.
“Bác ơi cho cháu cốc chè đỗ đen!” – Ốc Sên gọi.
“OK có liền!”
Báo Đốm nghe thế liền hỏi:
“Chà giản dị thế, gọi mỗi đỗ đen thôi à?”
“Ngon mà anh, em đâu có xa hoa gì?” (Giàu tiền tỷ dám kêu không xa hoa)
Báo Đốm quay lại bác bán hàng:
“Bác ơi cháu cốc chè thập cẩm!”
A đúng là, muốn hạ đo ván mình hay sao vậy? Mình gọi cái chè đơn giản thì bố lại gọi chè thập cẩm, hừm mất nhiều tiền cứ ngồi đó mà khóc!
Báo Đốm cẩn thận lau lau cái thìa trước khi ăn, trong khi Ốc Sên đã chén được 1/4 cốc chè rồi, miệng nó đen thui vì đỗ đen. Nó ngẩng lên, vẫn nhồm nhoàm nhai đỗ đen vừa nói:
“Gớm sao mà anh lắm chuyện thế? Chắc là công tử nhà giàu nên ăn uống cẩn thận nhỉ?”
Nó chỉ đùa thôi, ai dè:
“Ừ!”
“Hả? Anh là công tử nhà giàu à?”
“Bố anh là giám đốc một công ty thiết bị số!” – Báo Đốm vẫn nhìn cốc chè, nói với giọng nghe không hề vui.
“Thế thì tốt chứ sao, anh sướng rồi!” – Nói thế nhưng thực ra lòng Ốc Sên nghĩ khác.
“Không sướng đâu, tuy rằng có bố có mẹ giàu thật nhưng anh như là trẻ mồ côi ấy!” – Gương mặt Báo Đốm lại càng buồn hơn.
“Là sao ạ?”
“Là sao thì chỉ có ai giàu mới hiểu, cô em ăn uống thế này biết ngay là nghèo rồi!” – Cậu ngẩng lên, cười cười.
“Đâu có nghèo, em…” – À không được, mình đã bị khinh vì giàu nhiều l