
ho kĩ! Anh là ai ?
Đây không phải là một câu hỏi, đây là mệnh lệnh của người kia. Vân Linh biết được điều đó qua vẻ mặt có phần tức giận của anh, đôi mắt đẹp khi nãy giờ nheo lại, khóe môi quyến rũ nhếch lên báo hiệu sự nguy hiểm đang gần kề.
Mắt Vân Linh hoạt động hết công suất, dán chặt vào hình ảnh phóng to quá cỡ trước mặt. Cô ngay cả thở cũng không dám, đờ đẫn duy trì tư thế “chật hẹp” giữa hai người.
Thấy cô cứ ngẩn người, anh tuy tức giận nhưng cũng không khỏi buồn cười. Vẻ mặt đáng yêu này của cô, anh ngắm cả đời vẫn không chán.
Không thể trách cô, tai nạn hôm ấy thêm việc băng bó không đúng cách khiến anh sốt cao. Bệnh tình tuy đã giảm nhưng vẫn còn cảm nhẹ khiến giọng anh không giống ngày thường. Cô vì vậy mà không nhận ra.
Hết cách, người nọ lại giở trò cũ, một mặt muốn cô nhận ra anh, mặt khác buộc cô trả lại món nợ mà mấy ngày qua đã thiếu anh.
Vân Linh đang mải mê suy nghĩ thì anh đột ngột ập đến, không tiếng động đè cô ngã trên giường, đôi môi hoàn hảo tìm đến nuốt lấy hơi thở yếu ớt của cô.
Quá bất ngờ, cô chỉ biết mở lớn mắt, hai tay giơ lên định đánh anh nhưng mùi cỏ May quen thuộc đột ngột quấn lấy cô khiến Vân Linh vô thức nhắm chặt mắt, đắm chìm trong nụ hôn nồng vị nhớ nhung của anh.
Sự ngọt ngào cùng dịu dàng của cô như rựu vang được cất giấu nhiều năm khiến anh vừa nhắp đã say. Đáy lòng cuồn cuộn cơn sóng tình không thể kìm nén.
Vòng tay bé nhỏ đột ngột ôm lấy anh, cô từ bị động trở nên cuồng dã, chủ động khiêu khích nụ hôn nhẹ nhàng vừa rồi, hăng say nuốt lấy sự hân hoan đang dâng lên trong lòng anh.
Cảm nhận phản ứng mạnh mẽ hiếm có của cô gái bé nhỏ trong lòng, Hàn Phong không nhịn được cười ra tiếng. Chưa bao giờ anh vui như hôm nay, cô rốt cuộc cũng trưởng thành, dám thị uy anh như thế.
Đương lúc giằng co xem ai chiếm thế thượng phong, cửa phòng đột nhiên bật mở, kèm theo đó là tiếng ầm ầm chói tai.
Một bóng đen đáp đất ngoạn mục, người thứ hai lập tức ngã nhào . Hai người còn lại cũng theo đà xếp chồng lên hai người phía trước.
Sau màn náo loạn, bốn người ngượng ngùng đứng lên, ra sức phủi phủi mặc dù quần áo rất sạch sẽ.
Rain kéo Nhã Nhi đứng sang một bên, mắt nhìn nhau đầy ẩn ý.
Cả hai ngay sau đó đến cạnh Vân Linh, Rain hiên ngang đẩy Hàn Phong sang một bên, ngồi phịch xuống giường. Nhã Nhi cũng vội vã chen vào, khẩn trương nắm lấy tay Vân Linh.
-Vân Linh, cậu đoán xem tớ là ai?
Trừng mắt với Nhã Nhi, Rain giật tay Vân Linh từ tay cô, cười rạng rỡ.
-Đừng quan tâm Nhóc ấy! Em nhìn xem, anh là Rain này,anh là anh trai số một của em đây.
Nhìn thái độ ăn ý của hai người kia, Ken và Jonh tự giác lùi ra xa, tránh đi luồn sát khí đang phóng về phía mình.
Rõ ràng là cả bốn người họ thông đồng nhau lén lén lút lút theo dõi một màn kinh điển của Vân Linh và Hàn Phong. Vậy mà hai tên đáng ghét kia trở mặt, một cú xoay chuyển tình thế, từ kẻ gian biến thành người nhà.
Vân Linh có cảm giác choáng váng, mắt hoa lên nhìn hai người trước mặt.
Cô một tay cầm lấy bàn tay to lớn của Rain, tay kia bắt lấy cánh tay đang không ngừng múa máy của Nhã Nhi, chặp vào nhau.
-Anh là Hạ Anh Du đẹp trai, lãng tử, tài giỏi. Cậu là Cao Nhã Nhi bướng bỉnh, ma mãnh, đáng yêu.
Nghe Vân Linh nói vậy, hai người kịch liệt gật đầu, miệng cười đến mang tai, âm thầm tán thưởng lời nhận xét hết sức chuẩn xác của cô.
Không ngờ ngay sau đó, Vân Linh buông một câu vạch trần âm mưu đang bị họ che đậy.
-Hai người quả thật rất xứng đôi, dám nhìn trộm chuyện riêng tư của người khác.
Hai chữ “riêng tư” được thốt ra từ miệng Vân Linh như mồi lửa, vô tình châm cháy bốn cái đầu tò mò. Cả bốn không hẹn cùng đưa ánh mắt mờ ám về hai nhân vật chính rồi nở nụ cười hết sức quái dị.
Trời rõ ràng không có gió nhưng Vân Linh cảm thấy ớn lạnh, ngẩng đầu mới phát hiện tất cả mọi người đều nhìn mình kể cả Hàn Phong.
Anh vừa nãy bị Rain đẩy về một góc, thong dong cho tay vào túi quần, môi lười biếng nâng lên.
-Chuẩn bị xong hết chưa ?
Ngoại trừ Vân Linh, bốn người còn lại như cái máy, đồng loạt gật đầu.
-Ok.
Như nhận được mật mã, động cơ nhanh chóng khởi động. Hàn Phong không nói không rằng tiến đến bế xốc Vân Linh, mặc kệ cô đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
-Này…này…anh lại mang em đi đâu vậy?
Lúc ý thức được mình đang bị ai đó ngang ngược bế đi, Vân Linh không chỉ la hét mà hai tay còn bám chặt lấy cửa, nhất quyết không buông.
Mặt méo mó hướng những người phía sau cầu cứu.
-Rain! Em muốn gặp ba, mau đưa em đến gặp ba!
Chỉ thấy anh trai bộ dạng buồn bã, đôi mắt nâu đong đầy sự vô lực.
-Ông ấy bây giờ đang ở Đình gia, em gái, em không thoát khỏi tên họ Đình đó đâu!
Vân Linh nghe Rain nói vậy càng thêm sửng sốt.
-Đình gia….ba đến đó làm gì ?
Thông cảm với nỗi khổ của anh bạn, Ken cẩn thận tiếp lời.
-Đình phu nhân và Hạ Tổng đang bàn chuyện lễ cưới của hai người.
Rain vỗ vai Ken thay lời cảm ơn. Nếu để Vân Linh biết anh ngay từ đầu đã bán đứt em gái, thì cô sẽ không tha cho anh.
Vân Linh nhìn sang Ken, lại nhìn sang anh chàng mắt xanh bên cạnh anh, mắt cô đột nhiên sáng ngời.
-Ken,