ất lực, không thể chống đỡ những cú ra đòn như lấy mạng, rốt cuộc cậu đã đắc tội gì với anh ta chứ ?
Tiếng binh bốp khuấy động căn phòng vốn yên lặng. Cái rên đau đớn, tiếng hự hự của kẻ chịu đòn khiến Vân Linh sợ hãi.
Đầu óc nhanh nhạy sớm đã đoán biết chuyện gì đang xảy ra, cô gái nhỏ vội vã hét to:
-Thiên Bảo ! Hàn Phong! Dừng tay.
Đôi chân giơ lên chuẩn bị bồi vào thân người đã quằn quại trên nền đất bỗng khựng lại, đôi mắt đen láy ngập tia lãnh khốc.
Thiên Bảo ôm bụng đau đớn. Chán ghét đưa tay quệt lấy vết máu trên miệng :
-Khốn kiếp ! Tôi có thù gì với anh ?
Bị đánh bất ngờ mà không kịp phản kháng, Thiên Bảo tức giận quát vào mặt kẻ kia.
Đôi môi hoàn hảo nhếch lên rất khẽ, giọng nói không xúc cảm muốn đấm thủng khuôn mặt đáng ghét :
-Cách xa Hạ Vân Linh trong bán kính 10 mét!
Cơn gió rét buốt ập vào khoảng không đầy căng thẳng.
Mùi chết chóc thoát ra từ thân người cao lớn. Chiếc áo đen nhuốm vị lạnh rùng rợn, hương cỏ may phả ra như thứ axit bào mòn tất cả.
Khuôn mặt thư sinh cũng dần đanh lại.Đôi mắt nâu bùng lên ngọn lửa đỏ rực, sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ, kể cả tảng băng ngàn năm trước mặt.
Vị oải hương lẫn vào cỏ may, ngột ngạt.
Hai thái cực đối đầu và nhanh chóng tuyên chiến. Gió lạnh hay mặt trời sẽ chiến thắng ?
Trận đấu kịch tính và cam go chính thức bắt đầu.
Cháp 16: Mưa cũng thật đáng yêu !
Rào. Rào. Cơn mưa bất chợt đổ ập xuống, xua tan cái nóng khắc nghiệt, xoa dịu những giận dỗi, xóa sạch mọi hoài nghi.
Khi cục diện “cuộc chiến” ở Richard vẫn chưa dàn xếp, thì tại một nơi khác tình hình chiến sự lại bắt đầu!
Xa lộ vắng tanh, cái nắng chói chang đổ lên thân người cao lớn.
Rain bực bội đưa tay quệt lấy giọt mồ hôi vừa đổ xuống. Chết tiệt ! Anh phải đi bộ về nhà dưới “cơn lửa” gay gắt này sao ?
Thế là hình ảnh hiếm hoi xuất hiện trên con đường không một bóng người. Chàng trai lịch lãm thong dong sải từng bước dài, mái tóc nâu bị gió đánh tung trông quyến rũ.
Ánh nhìn bất cam hằn lên sự bực tức, Hạ Anh Du đường đường phong độ cũng có ngày thảm hại thế này!
-Mưa rơi nhẹ rơi tí ta tí tách ta tí tách…la ….la.
Tiếng hát trong veo vút lên khiến Rain ngẩn người. Tên dở hơi nào lại vui vẻ đến mức trời nắng như thiêu đốt mà lại hát về mưa chứ, mà còn vào lúc tâm trạng anh đang rất rất không tốt.
Máu chiến nổi lên, đã vậy thì cho hắn một trận xem như xả cơn tức lúc nãy.
Rain quay phắt người, đôi mắt nheo lại bỗng chốc mở to, mồm há ra rất mất hình tượng.
Không hề phát hiện sự tồn tại của ai kia, cô gái nhỏ vẫn đều đều đạp xe, đôi môi đỏ xinh vô tư “hét”:
-Và em sao hồn nhiên ! Xinh như nàng tiên ! Cho bao chàng trai ngẩn ngơ thẩn thờ xin làm quen.
Ừ thì hồn nhiên đấy nếu không nói là hơi điên. Cũng rất xinh nhưng “xinh không đúng lúc”!Và điều quan trọng là đã có một chàng trai ngẩn ngơ, thẩn thơ bên lề đường.
Sau vài phút đứng hình Rain lao như bay, mục tiêu hướng đến là cô gái nhỏ.
Bị phục kích bất ngờ, Nhã Nhi không kịp trở tay, cả người và xe ngã nhào xuống đường. Đôi mắt ngây thơ đã long lên sòng sọc, ngẩng cao đầu để nhận diện kẻ gây chiến.
Khuôn mặt đáng ghét phóng to hết cỡ , nụ cười nửa miệng cực gian xảo đang lờn vờn trước mắt Nhã Nhi.
Khói từ tai bốc ra nghi ngút, tiếng “tu tu” báo hiệu bộ máy “hủy diệt” được kích hoạt :
-Yaaa. Hạ Anh Du ! Anh đúng là sao chổi, vô duyên vô cớ từ đâu chui ra, làm tôi thành ra thế này ! Grừ rừ…. tôi thề, hôm nay không giết chết anh tôi không phải là Cao Nhã Nhi !
Thân người nhỏ bé hùng hổ lao tới, đầu tóc rối bù, bộ đồng phục nhăn nhúm chẳng khác dân đàn chị.
Giở hết các chiêu từ cào cấu, cắn xé đến đấm đá loạn xạ, Nhã Nhi mặc kệ kẻ kia đang kêu la thất thanh.
-AAA…Này nhóc dừng tay, dừng tay !
Cơn rát buốt toàn thân khiến Rain phản công, ra sức giữ chặc cánh tay đang không ngừng “hành hung” của cô gái nhỏ. Không ngờ cô nhóc này nổi giận kinh khủng như thế, từ nay anh không dại mà động vào nữa.
Dù cánh tay đang bị kiềm cứng nhưng đôi chân vẫn cứ nhằm phía trước mà đá, mà đạp. Đã thế còn luôn miệng mắng **** :
-Đi chết đi sao chổi, tôi xem anh còn dám động vào tôi nữa không….Azzz.
Cơn nắng nóng chưa hề hạ nhiệt. Không gian yên tĩnh ban nãy bị phá vỡ bởi trận chiến nảy lửa.
Hai con người đang ra sức giằng co rất dữ dội, chàng trai cao lớn có vẻ chịu đựng khổ sở còn cô gái nhỏ nhắn lại hăng say ra đòn.
Sau khi trả được thù, Nhã Nhi chống tay thở hồng hộc, khuôn má đỏ lên khiến Rain bật cười :
-Đủ chưa ! Bây giờ thì cho tôi biết, tại sao nhóc lại ở đây ?
Đôi môi đẹp mím chặt. Ánh mắt láo liên bắt đầu che đậy những âm mưu.
Thật ra Nhã Nhi đã cúp học, cô không phải học sinh cá biệt nhưng cũng chẳng ngoan hiền gì cho cam. Tại sao phải nhốt mình trong cái đống chữ nghĩa nhàm chán kia mà không đi chơi chứ.
Khó khăn lắm mới trốn được ông giám thị hói đầu. Ai dè tránh tà lại gặp sao chổi. Nghĩ đến cảnh Hạ Anh Di sẽ túm cô về trường rồi bảo Hiệu trưởng kỷ luật mình ,Nhã Nhi khóc thầm:
“Tên này quen rất thân với Hiệu trưởng, lần này mình dại dột quá!”.
Nghĩ thế nhưng cô vẫn gắng hếch mặt, đâm lao thì phóng theo luôn cho chắ