
ài xích nhớ lại trước đây, cô ghét loại ánh mắt kia, ghét hắn giống như chủ nhân cao ngạo quan sát cô.
“Tôi là cấp trên của cô, bình thường cô đều dùng giọng điệu phải làm việc cho kịp thời gian của công ty để nói chuyện sao?” Hắn nghe được cô không vui.
“Hừ, ra oai cái gì chứ, là cấp trên của tôi thì rất giỏi sao? Đáng ghét!” Tô Tiểu Mễ cắn môi một cái, lời như vậy, chỉ dám phát tiết ở trong lòng, trên mặt vẫn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười xin lỗi nói: “Đương nhiên không phải vậy!”
“Cô đối với tôi rất bất mãn?” Hắn nhíu mày, vẻ mặt lãnh đạm, thật giống như giữa bọn họ chưa từng xảy ra chuyện gì.
“Lâm tổng, tôi là thủ hạ của ngài, trước khi ngài triển khai công việc, hai từ bất mãn này không thể xuất hiện trong từ điển của Tô Tiểu Mễ tôi, còn sau này nếu như trong công việc ngài không cách nào làm cho tôi tâm phục, bất mãn mới có thể xuất hiện.” Thái độ Tô Tiểu Mễ nghiêm túc, bộ dạng như đang làm việc, mà dáng vẻ này cũng càng tăng lên phòng bị trong tiềm thức của cô đối với hắn.
Lời của cô vừa dứt, Lâm Khải từ ghế làm việc liền đứng lên, từng bước từng bước đi tới trước mặt cô, theo bản năng Tô Tiểu Mễ cũng lui về sau hai bước.
Nhích người tới gần, kề sát tai của cô trầm giọng nói: “Cô sợ tôi?”
“Không có, làm sao có thể!” Chột dạ nói ra những lời này, chân lại theo bản năng lui về sau hai bước nữa.
“Nếu như không phải, tại sao cô lại lui?” Hắn thích xem bộ dạng bối rối của cô, thích nhìn cô trở tay không kịp, tựa như đêm đó, vốn là ngây ngô lại muốn giả bộ thành thục; tựa như hiện tại, trong lòng rõ ràng sợ lại làm ra vẻ trấn định.
“Lâm tổng, xin tự trọng, đây là công ty.” Cô ho khan hai tiếng, lớn mật cảnh cáo. Nếu hắn tiến thêm một bước, cô nhất định sẽ điên mất, người đàn ông này thật đáng giận.
“Xin hỏi, Tô tiểu thư, tôi có làm chuyện gì thất lễ với cô sao? Tôi cần tự trọng chỗ nào vậy?” Hắn gợi tình nhìn cô, nở nụ cười kín đáo đó lại có chút lãnh đạm.
Tô Tiểu Mễ hơi nhíu mày, ánh mắt lập tức trợn to, đối diện mắt của hắn rồi lại hoảng hốt tránh đi, cô cảm giác được tim mình đang thình thịch đập loạn.
Chương 13: Tôi muốn từ chức 2
“Toát mồ hôi, mình làm sao vậy? Vì sao tim đập nhanh như vậy, bình tĩnh… bình tĩnh… hít sâu… hít sâu nha…” Tô Tiểu Mễ tự động viên trong lòng.
Lúc cô đang tự động viên cũng là lúc, mắt kính Tô Tiểu Mễ đột nhiên bị Lâm Khải lấy xuống. Bạn đang đọc truyện được copy tại Y
“A…” cô nhẹ giọng vừa kêu, tức giận nói: “Ngài muốn làm gì?”
“Tôi cảm thấy cô và một người phụ nữ tôi biết thật giống nhau, lòng hiếu kỳ nhất thời nổi lên liền lấy mắt kính của cô xuống nhìn một chút mà thôi.”
Vẻ mặt hắn kiêu ngạo bất tuân, bất cần đời, làm cho Tô Tiểu Mễ giận dữ.
“Tôi muốn từ chức! Xin lập tức thả tôi ra!” Vốn là Tô Tiểu Mễ vẫn đang do dự có nên từ chức hay không, lại bị thái độ của Lâm Khải hoàn toàn chọc giận, quá xúc động, lập tức đem những lời từ chức nói ra.
“Cô biết cô đang nói gì không?” Trong mắt của hắn toát ra một cổ âm hàn, lạnh đến mức khiến người khác phải run lẩy bẩy.
“Tôi muốn từ chức!” Lời cũng đã nói ra, cô không thể nào thu hồi trở về, huống chi, nghỉ việc đối với cô mà nói thì tốt hơn, tránh cho hợp tác với cấp trên như vậy càng lúc càng tệ hại.
“Cô là đang uy hiếp!” Hắn nhìn chằm chằm vào mắt cô, một khắc cũng không rời đi.
“Lâm tổng, ngài nghĩ quá nhiều rồi, xin hãy phê chuẩn, tôi lập tức trở về viết đơn từ chức, công việc sau này tôi sẽ thu xếp tốt!” Tô Tiểu Mễ đã không có đường lui, nếu sau đó nói mình không đi, thật có vẻ cô không có chút khí phách nào.
“Tôi có thể đáp ứng nguyện vọng thôi việc của cô!” Đột nhiên, Lâm Khải rất sảng khoái đáp ứng.
Hắn sảng khoái nhận lời, ngược lại làm Tô Tiểu Mễ cảm thấy có chút bất an, cô vâng dạ nói:”Cảm ơn Lâm tổng, vậy tôi xin ra ngoài trước.”
Nói xong, cô hướng cửa đi tới, Lâm Khải lại không chút do dự dùng thân thể ngăn chặn trước mặt cô,thấp giọng nói: “Lời của tôi vẫn chưa nói hết.”
“Ngài có ý gì?”
Cô có thể nghỉ việc, nhưng mà tôi sẽ nói nguyên nhân thực sự khiến cô nghỉ việc cho tất cả nhân viên biết.” Hắn phúc hắc nhìn cô.
“Nguyên nhân thực sự? Ngài muốn nói gì?” Tô Tiểu Mễ có ngốc hơn cũng hiểu lời nói của hắn còn có ý khác, huống chi cô là một phụ nữ chỉ số thông minh không thấp, mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ mơ mơ màng màng.
“Bởi vì cô có tình một đêm với cấp trên, hơn nữa còn đem lần đầu tiên của cô cho hắn!” Hắn không chút ngượng ngùng đem những lời này lộ liễu nói ra ngoài.
“Ngài…” Tô Tiểu Mễ tuyệt không ngờ tới Lâm Khải có thể như vậy, cô liếc hắn một cái, tức giận hung ác nhìn về phía hắn: “Đã thấy người vô sỉ, nhưng vô sỉ như ngài thì chưa từng thấy, được lợi còn lên mặt!”
“Có phải là lợi hay không tôi không biết, nhưng tôi biết rất rõ là ai chủ động nhiệt tình như vậy, hơn nữa còn cởi mở mà muốn tìm một người đàn ông.” Khóe miệng hắn lộ ra nét cười yếu ớt không có chút vết tích, tà ý trong mắt lại bởi vì vẻ mặt phẫn nộ của cô mà càng thêm thâm thúy.
“Ngài… ngài đừng có ngậm máu phun người, tôi không biết là ngài!” Tô Tiểu Mễ siết tay thật chặt, lại vô tình mắc bẫy của hắn.
“Tô tiểu t