The Soda Pop
Boss Yêu Nghiệt Chớ Mập Mờ

Boss Yêu Nghiệt Chớ Mập Mờ

Tác giả: Sơ Thần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328124

Bình chọn: 10.00/10/812 lượt.

h phải uống, dĩ nhiên, anh cũng không phản đối thỉnh thoảng uống một ly, đặc biệt là nếu em có nhã hứng.” Hắn xoay người lấy ra hai ly thủy tinh chân cao, mở ra một chai rượu đỏ, trong phòng không khí ấm áp, ngoài trời rét lạnh, gió thổi mạnh, giờ phút này cùng người đàn ông của mình uống rượu, Tô Tiểu Mễ cảm thấy cuộc sống ấm áp hình như là thế này đây.

Cô tùy hứng ngồi xuống, đem áo khoác cùng khăn quàng cổ của mình quăng trên mặt thảm, bưng ly rượu lên nhấp môi, cô cảm thấy thật thích ý.

Y phục của bọn họ cũng cùng đặt ở một chỗ, bọn họ nâng chén, uống chút rượu, nghe nhạc, cảm thụ cái rét lạnh ngoài cửa sổ cùng chút ấm áp trong phòng.

“Lúc nhỏ, cũng là mùa đông như vậy, ba cùng mẹ ngồi ở một nơi, ôm em, nhìn bông tuyết ngoài cửa sổ, ba còn thích để cho em cùng mẹ ngồi bên cạnh nhìn ông uống rượu, mẹ không để cho em uống, nhưng ba lại luôn nói, rượu đỏ uống một chút không có sao, con gái biết uống chút rượu còn có lợi, về sau sẽ không bị người ta chuốc cho say. Mẹ luôn là không thắng được ba, cho nên tửu lượng của em đều là do ba bồi dưỡng mà thành!”

Chương 183: Dùng tâm đối đãi 2

Đầu của hắn nhẹ nhàng dán xuống, dọc theo lỗ tai của cô, nhẹ nhàng ma sát.

Hô hấp nóng bức mang theo mùi vị quen thuộc của hắn, từng chút thấm vào da thịt của cô, tay của cô không biết ở thời điểm nào đã lặng lẽ đặt ở trên tay hắn ôm eo thon của cô, hô hấp của hắn cũng theo hơi thở của cô càng thêm nồng đậm.

“Tiểu Mễ… Anh thật thích mùi hương của em… Thích…” Hắn thấp giọng lầm bầm, hai tay vòng chặt hơn, mạnh mẽ ma sát cách y phục của cô.

Hôn thất thần và tự động theo lỗ tai của cô một đường xuống phía dưới, bàn tay ấm áp của hắn cũng vén y phục của cô lên, trượt lên trên da thịt hơi lạnh của cô.

Thân thể của cô theo bản năng hướng gần tới thân thể của hắn, đầu cũng không tự kiềm chế khẽ ngửa ra sau, nụ hôn của hắn lại càng kích động, mang theo tinh khiết và hương thơm của rượu đỏ, một đường dán lên phần cổ của cô, thân thể hắn càng nóng hơn, động tác trên tay hắn cũng theo đó càng thêm cuồng dã.

Một cái tay trượt lên xoa phần đầy đặn của cô, đùa bỡn chấm đỏ nhỏ yếu ớt mà đầy đặn của cô, một cái tay khác của hắn thì không kịp đợi đi vòng quanh chỗ tư mật của cô.

Tô Tiểu Mễ không có cự tuyệt, nhàn nhạt đáp lại nhiệt tình của hắn.

Y phục được hắn cởi bay ra ngoài, mà hắn từ phía sau dùng sức chống đỡ cô, để cho ngọn lửa rừng rực vọt tới đốt quanh thân cô, cố gắng dấy lên bể dục chân thật nóng bỏng trong cơ thể cô.

Hoạt động quanh vườn hoa bí mật, nhẹ nhàng chạm tiểu hạch nhạy cảm của cô, xoa nhẹ, cô có chút khó nhịn cắn môi, cảm giác vui vẻ và khó chịu trong cơ thể đột nhiên kích thích đầu óc của cô.

“Nếu như thích cứ dùng thanh âm nói cho anh biết… Anh thích phản ứng của em… Nhiệt liệt…” Thanh âm của hắn từ tính mà khàn khàn, trầm thấp lại còn đầy nam tính.

Tay của cô không tự kìm hãm được từ sau bao quanh cổ của hắn, vóc người của cô ở động tác của cô càng quyến rũ động lòng người, ánh sáng mờ mờ lại mềm mại, ngoài cửa sổ tuyết bay tán loạn, mùi thơm cơ thể của cô lại thành trí mạng hấp dẫn với hắn.

Cây gậy nóng bỏng to lớn của hắn chạy giữa khe mông thật chặt của cô, ngón tay của hắn nhẹ nhàng thăm dò cô, từng chút từng chút nước yêu trào ra ngoài, dần dần có phản ứng.

“Ừ…” Ánh mắt cô mê ly hơi nhắm lại, ngón tay hắn rút ra cắm vào trong cơ thể khiến cô có cảm giác xôn xao, khẩn cấp khó nhịn và rượu cồn càng khiến cô mãnh liệt muốn nhiều hơn.

“Nói cho anh biết? Có muốn hay không muốn?” Hắn tà ác hỏi.

Trên mặt Tô Tiểu Mễ ửng đỏ, tóc dài màu đen càng nổi bật lên màu da trong suốt trắng nõn, hai ngọn núi mê người đứng thẳng ở phía trước, một cái tay của hắn vây quanh chúng thật chặt, an ủi chúng…

Chương 184: Không có anh ấy em sẽ chết

Tô Tiểu Mễ tỉnh lại ở trong ngực lổng ngực ấm áp của Lâm Khải, sau đó nụ hôn của hắn rơi vào trên trán của cô, nhẹ giọng nói: “Bảo bối, chào buổi sáng!”

Tô Tiểu Mễ có chút mâu thuẫn, chu miệng bất mãn trả lời “Em không thích kiểu xưng hô này!” Cô ghét hắn gọi cô bảo bối, ai kêu đàn ông đều có bệnh chung thích gọi phụ nữ là bảo bối, cho nên nghe xưng hô như thế đều khiến cô nhớ tới những người đàn ông phong lưu thành tính lưu luyến bụi hoa, mặc dù hắn cũng là loại đàn ông như vậy, nhưng cô theo bản năng vẫn cho là trong thâm tâm hắn không giống với những người kia.

“Vậy em thích anh gọi thế nào? Em yêu… bà xã…?”

“Ngừng! Dừng lại! Chúng ta đi làm!” Tô Tiểu Mễ chuyển đề tài, lời vừa nói dứt, giờ phút này bản tính thích ôm giường của cô cư nhiên không còn nữa, cọ người một cái liền bò dậy.

Nhưng chân của cô còn chưa có đứng vững, thân thể của cô liền bị một đôi bàn tay kéo vào trong giường lớn ấm áp lần nữa.

“Không cho chạy!” Hắn ôm cô thật chặt.

Tô Tiểu Mễ lại cười giải thích: “Em không phải muốn chạy, em chỉ muốn đi xem cảnh tuyết, sau đó đi làm!”

“Chẳng lẽ anh không đẹp bằng cảnh tuyết?” Hắn không chút ngượng ngùng để mặt gần sát mặt của cô, muốn cho cô nhìn rõ hơn. Truyện Sắc Hiệp –

“Đẹp trai thường có, mà cảnh tuyết không thường có, hôm nay bản tiểu thư quyết