
hút tiều tụy.
“Tĩnh Thi…” Thanh âm hắn khàn khàn, đối mặt cô, hắn thấy bứt rứt, tất cả đều là do hắn, nếu như không phải do một quyền kia của hắn, mọi chuyện cũng không trở thành như vầy.
“Tĩnh Thi…” Hắn lại một lần nữa khẽ gọi tên cô.
Ánh mắt trống rỗng của cô từ từ chuyển sang hắn… Trong ánh mắt như hiện lên một tầng sương mờ, vô lực nói: “Khải… Con của chúng ta… em muốn con của chúng ta…”
“Tĩnh Thi, đừng khổ sở nữa…Chúng ta sẽ lại có đứa trẻ khác!” Nhìn bộ dáng Lãnh Tĩnh Thi bây giờ, trong lòng hắn cũng không chịu nổi, vươn cánh tay ôm cô vào trong ngực.
“Khải, chúng ta còn sẽ có sao? Anh còn có thể muốn em sao?” Cô hai mắt đẫm lệ nhìn hắn.
“Sẽ có, chờ thân thể của em tốt lên, chúng ta còn có thể có.”Ánh mắt của hắn nhìn xa xăm, tay vỗ nhẹ lưng của cô.
“Nhưng con của chúng ta không còn nữa, anh còn có thể yêu em sao?”
“Đồ ngốc, con là con, em là em!”
“Nhưng em sợ anh về sau có người khác cũng không yêu em nữa, nếu như anh không yêu em, em sẽ khó chịu muốn chết, nhất định sẽ… Khải… Làm sao bây giờ? Em thật sự yêu anh, thật yêu, thật yêu anh…” Cô tựa đầu vào ngực của hắn.
“Anh sẽ cưới em, chờ thân thể em tốt lên, chúng ta liền kết hôn.”Giống như là một loại bồi thường.
“Khải, em yêu anh, anh có thể ở bên ngoài có người khác cũng được nhưng là anh nhất định phải chọn một người có phẩm chất khá một chút, không nên chọn người có tâm cơ quá nặng, có được không? Em thật sự sợ, sợ về sau khi em mang thai một lần nữa, lại có những người phụ nữ khác đến đùa bỡn.”Cô nhẹ nhàng nức nở, thật là ủy khuất.
Lâm Khải nghe được lời của cô, thân thể đột nhiên cứng đờ, nắm chặt bả vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô “Tĩnh Thi, những lời em vừa nói có ý tứ gì? Em nói có người cố ý hại con chúng ta?”
“Khải, không nên hỏi, em thật sự không muốn nói, em chỉ là nhắc nhở anh, em biết anh rất ưu tú, có rất nhiều người phụ nữ đều hướng vào anh, muốn gả cho anh. Người khác gả cho anh vì cái gì em không cần biết, nhưng em muốn nói với anh, em gả cho anh chỉ vì em yêu anh, không dám hy vọng xa vời anh cả đời chỉ thích một mình em, nhưng em hi vọng anh có thể yêu em, quan tâm em, có được không?”
Chương 162: Vô tình nghe được
Tô Tiểu Mễ quyết định đi thăm Lãnh Tĩnh Thi, dù sao chuyện này cô cũng có một phần trách nhiệm.
Cô đang chuẩn bị gõ cửa, lại phát hiện cửa phòng bệnh khép hờ, cô vì không muốn kinh nhiễu Lãnh Tĩnh Thi nghỉ ngơi, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Phòng bệnh là một gian phòng xa hoa, có tiền có quyền luôn có thể hưởng thụ đến những thứ bệnh nhân bình thường cả đời này cũng không thể mơ tưởng.
Tiểu Mễ đang chuẩn bị bước vào bên trong, nhẹ nhàng gõ cửa, lại nghe được có người nói chuyện, cô lui lại hai bước, nhưng lại không nhịn được tiến về phía trước thêm mấy bước.
Đó là thanh âm của Lãnh Tĩnh Thi.
“Dì Lưu, chuyện này khổ cực cho dì rồi.”
“Tĩnh Thi, nói cái gì vậy. Trợ giúp cô là chuyện tôi nên làm, bất quá hôm qua tôi thật lo lắng, phải biết, chỉ cần hơi chậm một bước, cô có thể không thể mang thai được nữa.” Bác sĩ Lưu trả lời.
“Con lại cho là rất tốt, đứa bé này cùng con vô duyên, nhưng con vẫn rất thương nó.” Thanh âm của cô dằng dặc có chút buồn bả.
Tô Tiểu Mễ sau khi nghe, trong lòng vừa một hồi tự trách, giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa đi nói xin lỗi, lại nghe được lời nói của bác sĩ Lưu.
“Tĩnh Thi, cũng chỉ có cô mới dám mạo hiểm như vậy, phải biết thai chết để trong bụng đã rất nguy hiểm, hơn nữa còn dùng loại phương thức này lấy ra, như vậy nguy hiểm đối với thân thể chỉ tăng chứ không giảm, cô nhất định phải điều dưỡng thân thể thật tốt, không thể để lưu lại di chứng gì.”
Tay Tiểu Mễ dừng ở trong không trung, thai chết… thai chết…? Hai chữ này ở bên tai của cô không ngừng bao quanh.
“Dì Lưu, lời như vậy về sau cũng không cần nói nữa. Trên thế giới này, chuyện này trừ con biết, cũng chỉ có dì biết, nếu như có người thứ ba biết, con của dì bất cứ lúc nào cũng có thể bị trường học khai trừ, bởi vì con nghe nói nó rất bướng bỉnh, làm cha mẹ như dì chắc là cũng là biết chứ?” Cô lại nhắc nhở một lần nữa.
“Dĩ nhiên, dĩ nhiên, việc này cô cứ yên tâm, tôi bảo đảm sẽ đem điều bí mật này tiến vào quan tài, con của cô là bởi vì ngoài ý muốn mà chết, chẳng qua là thật tiếc cho một đứa nhóc khỏe mạnh.” Bác sĩ Lưu phụ họa ở một bên ngây ngốc cười.
“Con tin tưởng dì Lưu nhất định là người thông minh, có thể biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói.” Cô thiển thiển cười.
Tô Tiểu Mễ xách theo đồ trên tay cũng đang xoay người muốn đi sau đó đụng phải một đứa nhỏ bên cạnh, phát ra tiếng động.
“Là ai?” Bác sĩ Lưu hét lớn một tiếng, khuôn mặt khẩn trương biến sắc.
Mặt Lãnh Tĩnh Thi càng thêm tái nhợt, những lời vừa rồi, nếu có người khác nghe được, thì đó chính là một chuyện cực kỳ nguy hiểm.
Tô Tiểu Mễ cười đẩy cửa ra, đang cầm một bó hoa tươi cùng một giỏ trái cây.
“Là tôi, mới vừa thấy cửa bên ngoài không có khóa, tôi liền trực tiếp đi vào, thật ngại quá, có phải tôi quấy rầy đến mọi người?”
“Tiểu Mễ, thì ra là chị!” Trên gương mặt tái nhợt của Lãnh Tĩnh Thi cố nặn ra vẻ một nụ cười thật tươi, đồng thời, cô