Boss Yêu Nghiệt Chớ Mập Mờ

Boss Yêu Nghiệt Chớ Mập Mờ

Tác giả: Sơ Thần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329080

Bình chọn: 9.00/10/908 lượt.

n nói tiếp, nhưng cuối cùng không có nói, dù sao người phụ nữ này không giống với những người phụ nữ khác, hắn không thể nào buộc cô đi uống thuốc, mang bầu cũng không thể buộc cô đi phá thai. Người phụ nữ này là vị hôn thê của hắn, còn một bước nữa sẽ trở thành vợ, đối với cô gái này, hắn phải có trách nhiệm, thế nhưng phần trách nhiệm này lại làm cho hắn càng ngày càng cảm thấy như một vật đeo tăng sức nặng.

Lãnh Tĩnh Thi buông tay ra nhìn hắn rời đi, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, hắn thế nhưng dám kêu cô uống thuốc ngừa thai? Lời như vậy cũng có thể từ trong miệng của hắn nói ra, có thể thấy được hắn đối với cô thật sự có ý khác rồi, thật toàn bộ là bởi vì Tô Tiểu Mễ sao? Cô thật không muốn tin một cô gái khắp mọi mặt so với cô đều bình thường như vậy lại có được tâm của Lâm Khải.

Còn có một người khác cũng làm cho cô lo lắng. Hắn sau khi tỉnh lại, cô nghe thấy hắn gọi tên Tĩnh Dạ, cô biết người kia so với cô dung nhan không sai biệt lắm, nhưng mục đích cuối cùng của cô không phải làm thế thân, mà là muốn đánh bại vị trí của Tĩnh Dạ trong lòng hắn!

“Tĩnh Dạ… Tôi sẽ cho cô thấy, anh ấy không phải dành riêng cho một mình cô! Lâm Khải một ngày nào đó sẽ là của tôi, cái cô nợ tôi, tôi sẽ từ trên người anh ấy từng điểm từng điểm đòi lại hết…” Lãnh Tĩnh Thi ở trong lòng thề, khóe miệng khẽ giơ lên, cô sẽ từng bước từng bước đạt tới thứ mình muốn.

Tối hôm qua kịch liệt triền miên còn chưa tan trong cơ thể cô, cô có dự cảm, mấy lần trước không có mang thai, lần này nhất định có thể.

*********

Lâm Khải trở lại công ty vội vàng đi họp, vội vàng cùng tất cả đổng sự thương thảo doanh thu quý tiếp theo, cùng với việc Dung Khoa mới đầu tư hai làng du lịch sẽ bắt đầu khởi công.

Khi hắn đi qua vị trí của Tô Tiểu Mễ, phát hiện máy tính là một màu đen, hôm nay cô nghỉ làm.

Trở lại phòng làm việc, hắn cầm điện thoại lên, rất nhuần nhuyễn bấm số 0 (là số điện thoại của nàng Mễ), người bắt máy chính là Tô Tiểu Mễ.

“Hôm nay tại sao không tới làm?” Thanh âm của hắn không nhịn được mang theo chất vấn, giống như đã thành thói quen.

“Thân thể ba em đột nhiên nổi lên phản ứng, cho nên em xin nghỉ một ngày, cũng mong Lâm tổng bỏ qua cho!” Cô nói.

“Qua nguy hiểm chưa?” Hắn bất kinh hỏi, trong lòng cũng tự nhiên thay cô lo lắng.

“Tạ Lâm tổng quan tâm, đã qua cơn nguy hiểm.” Cô nhàn nhạt đáp trả.

“Ừ, biết!” Dứt lời, điện thoại liền cúp.

Lâm Khải cúp điện thoại xong, lập tức gọi cho Jackson, hỏi rõ bệnh tình lão Tô, sau đó an bài phòng bệnh tốt nhất cho ông ở.

Tất cả hắn đều làm rất tự nhiên, thậm chí trong lòng là vui vẻ, vẫn muốn tiếp tục làm như vậy, Tô Tiểu Mễ nhất định sẽ rất vui vẻ, hắn thậm chí ngồi chờ cô tới cảm ơn hắn.

Tô Tiểu Mễ vẫn ngồi ở bên giường ba, nhìn tóc đã hơi bạc lại không thể mở miệng nói một câu, thỉnh thoảng hắn sẽ hơi mở mắt, nhưng trên mặt cũng không có bất kì biểu cảm gì.

Bác sĩ nói phản ứng như thế là tốt, nhưng muốn khôi phục lại bình thường, cả đời này đoán chừng cũng là chuyện khó.

Ba uống say, thay đổi cả cuộc sống của cô sau này, nhưng đây cũng chính là người thầy đầu tiên của cô, người đàn ông đầu tiên cô yêu nhất trên đời.

Mẹ ở bên cạnh càu nhàu cô, ba luôn là đứng ở bên cạnh đau lòng. Từ khi cô còn nhỏ ông đã liền đem những gì tốt nhất cho cô, chỉ dẫn cô phương hướng tốt, nhưng ông lại phạm vào thứ cô ghét nhất là say xỉn, nhưng là cô có thể hận sao? (a, chỗ này ta ko hiểu lắm, nàng Mễ cũng say hoài, sao lại hận nhỉ???)

Nguyện vọng lớn nhất của cô là có một ngày ba có thể tỉnh lại, có thể đứng, cô không sợ ông không thể nói chuyện, không sợ ông không nhận ra cô, cô và mẹ chỉ hi vọng có cơ hội dìu hoặc đỡ ông đi trong công viên tản bộ, phơi nắng…

Ngoài cửa sổ lá cây đã từ từ điêu tàn, bất tri bất giác, mùa đông Bắc Kinh đã tới, vừa mới qua sáu giờ, ngoài cửa sổ đã đen kịt, điện thoại di động của cô lại vang lên một lần nữa.

Hạ Tử Vi ở bên kia hưng phấn nói: “Tiểu Mễ, mau ra đây! Quán rượu XX, mình hiện tại cùng chị Nam Nam đang ở đây, lập tức tới đây cho mình!”

“Chị Nam Nam trở lại?” Cô có chút hưng phấn, có chút không tin hỏi một lần nữa.

“Cậu mau gấp rút tới đây, nhanh lên một chút, bằng không để cho chị Nam Nam chờ lâu thì cậu ráng mà chịu hậu quả nha!” Hạ Tử Vi thậm chí không cho cô nói liền cúp điện thoại.

Tô Tiểu Mễ lần nữa liếc mắt nhìn ba trên giường, nhẹ nhàng lui ra ngoài, mẹ từ thành phố W gọi điện thoại tới, cô báo cáo ba hết thảy mạnh khỏe!

Chương 141: Không duyên bất tương phùng

Ba chị em lại một lần nữa hội tụ, Nam Nam ôm cô nói: “Tiểu Mễ, em gầy đi nhưng bộ ngực lại lớn rồi, có phải hay không được ai đó săn sóc…”

Ôm cô cười lăn cười lộn, Tô Tiểu Mễ nhẹ vung tay lên, “Bớt nói xàm đi, em đây vẫn vô cùng thanh thuần, vẫn là em gái giản dị như ngày nào.”

“Thôi đi, sắp thành bà cô già rồi còn kêu mình em gái!” Hạ Tử Vi ở một bên không nhịn được lên tiếng.

Ba người ầm ĩ một phen, Nam Nam nắm cả bả vai của cô nói: “Góc 45 độ, mặc áo sơ mi màu lam đậm, như thế nào?”

“Không tệ, rất đẹp trai, nhìn qua vẫn còn rất có phẩm vị bộ dạng, thế nào? Đừng có nói với em


Polaroid