
hẹ nhàng phun ra, liếm hai cái, hung hăng nuốt vào nữa… Qua lại qua lại, công phu trên tay cũng không rơi xuống, gia tăng như con thoi trên cây cột của hắn.
“Con mẹ nó… Thật sự sảng khoái… Mau… Phục vụ lão tử thoải mái… Mảnh đất kia sẽ là của em… Con nhỏ lẳng lơ, sử dùng tuyệt kỹ…” Trần tổng sảng đến có chút ý thức mơ hồ, lớn tiếng la hét: “A… Má… Chính là như vậy… Sâu hơn một chút… Tới một chút…”
Ngô Diệu Linh hút thật chặt, không nhúc nhích…
“A… A… Mau tới… Má… Quá đã…” Giờ phút này hắn đã là người ham hưởng lạc thú, hoàn toàn quên mình là một lãnh đạo nhỏ của quốc gia. Đối với hắn, ở tuổi trung niên mà nói, có thể vớt một khoản liền vớt, thừa dịp tại vị, cực lạc hưởng thụ, quyền lực, phụ nữ, tiền tài… Chỉ cần đưa đến tay, mọi thứ hắn đều dám cầm.
Chỉ chốc lát sau, tay của cô xoa bảo bối của hắn thật chặt, cô nhắm ngay của hắn vào phía dưới mình, ở phía trên chống qua lại, nhẹ nhàng đè xuống, sau đó dùng lực ngồi xuống.
“A… Sướng chết…”
Ngô Diệu Linh nâng một chân lên thật cao, đưa đến trên bả vai của hắn, như vậy nó có thể gần hắn hơn, mà cô cũng có thể lấy được vui vẻ khác biệt, chẳng qua là đối với tư thế cơ thể mà nói, là một loại khiêu chiến rất lớn.
Mà giờ khắc này cũng là lúc cô bắt đầu điên cuồng thi triển mị công của cô, kẹp qua lại, vận động phía trên… Ngôn ngữ kích thích và hấp dẫn…
Thường thường làm xong rồi, Ngô Diệu Linh liền tự nói với mình, chẳng qua là lại chia tay với một người đàn ông mà thôi, nhưng người đàn ông này lại đưa cho cô vật cần tìm, so với tình yêu đầu chua xót kia, những thứ này đều đáng giá.
Nhớ tới người đàn ông lừa cả thân thể lẫn tiền của cô, kết quả quăng cô chạy theo người phụ nữ khác kia, lòng của cô đến nay vẫn còn hận nghiến răng nghiến lợi. Từ đó về sau, thay vì bị đàn ông bỏ rơi, không bằng lợi dụng đàn ông, cô bắt đầu học được dùng thân thể để đổi lấy vật mình muốn từ trên thân đàn ông.
Chương 138: Thân bại danh liệt 2
Ngày hôm sau đi làm, Tô Tiểu Mễ vừa đi vào phòng làm việc liền nghe được từng trận thanh âm mặt hồng tim đập, liên tiếp, lúc lớn lúc nhỏ…
“Ừ… A… Anh Kình… Muốn…”
“Em con nhỏ phóng đãng, nhìn anh không chơi chết em… Giết chết em…”
“Thật thoải mái… Chính là như vậy… Mau giết chết em đi… Nhột… Khó chịu… Mau đi… Anh Kình… Van anh… Đừng giày vò em… Em muốn…Muốn…”
Nhưng rất nhanh, những thanh âm này dần dần biến mất, các đồng nghiệp rất tự nhiên đều đeo ống nghe lên, không có tắt, mà là càng nhìn cẩn thận hơn, tất cả nhân viên nhìn chằm chằm màn ảnh, có đỏ mặt, có nhịp tim tăng nhanh, có khinh bỉ…
Có vài thanh âm đứt quãng thật thấp vang lên, đại bộ phận đều là thanh âm của con trai, ở trên phương diện này, đàn ông vĩnh viễn luôn phóng khoáng hơn phụ nữ.
“Má ơi… Tuyệt, tiếng thét này… Anh đây cũng tâm hoa nộ phóng… Không thể chờ đợi…”
“Động tác này cũng có thể? Người trâu a, thật không nhìn ra… Hôm nào để cho anh thử một chút dã tính của Ngô chủ quản chúng ta…”
“Phụ nữ thật không thể nhìn tướng mạo, nhìn qua là người đàng hoàng, trong xương lại có thể dâm đãng thành như vậy, XB (theo nghĩa của Tứ Xuyên là xong đời)!!”
“Quá không biết xấu hổ, tại sao có thể làm ra loại chuyện như vậy…? Đồi phong bại tục, người như vậy nên đuổi đi… Ảnh hưởng văn hóa của công ty…”
“Đồ bỏ đi… Dâm đãng… Vô sỉ…”
Thanh âm ca ngợi kỹ thuật trên giường, khinh bỉ nhân phẩm… vào sáng sớm thế này hiển nhiên khiến cho Dung Khoa náo động không ích.
Tô Tiểu Mễ nhìn hình ảnh quấn nhau trong máy vi tính, nhanh chóng tắt, sau đó nhắm mắt lại, không nghĩ tới, Hạ Tử Vi đúng là vẫn tuyên truyền đoạn clip này vào trong mạng công ty, hơn nữa thật là nhanh.
Ngô Diệu Linh đi giày cao gót, mặc dù tối ngày hôm qua bị Trần tổng đó làm cho có chút sức cùng lực tận, nhưng nghĩ đến mình lấy được giá mở đầu, trong lòng của cô vô cùng hưng phấn, thăng chức tăng lương sắp tới, tinh thần trên mặt cũng tỏa sáng thật rạng rỡ.
“Hi, chào buổi sáng!”
Cô nhiệt tâm lại đổi lấy thanh âm hừ hừ của người khác, nhìn các đồng nghiệp dùng ánh mắt khác thường nhìn cô, cô không giải thích được, sau lưng lại không nhịn được có chút lạnh cả người.
Nhưng khi cô mở máy vi tính ra lên mạng trong công ty, một màn hình ảnh kia khiến cho cả thần kinh của cô đều hỏng mất.
“Tại sao có thể như vậy… Tại sao có thể như vậy… Ai làm? Ai làm?” Nội tâm của cô sợ hãi cực độ! Hiện tại cả công ty đều biết quan hệ của cô và Hà Kình, mà bí mật thầm kín nhất của cô cứ như vậy bị cung cho công chúng.
Cô cắn răng muốn khống chế tâm tình, nhưng làm thế nào cũng không thể bình tĩnh nổi.
“A a a a… A a a…”
Cả phòng làm việc đều là tiếng kêu lớn thảm thiết của Ngô Diệu Linh, đồng nghiệp công ty nhìn cô bi phẫn thậm chí có chút tuyệt vọng như thế, có đồng tình cũng có hả hê…
Tô Tiểu Mễ nhìn Ngô Diệu Linh ở trong tuyệt vọng thống khổ, mặc dù đáng đời nhưng vẫn không nhịn được đồng tình, Hạ Tử Vi làm chuyện này quá mức, dù nói thế nào, điều bí mật nhất của Ngô Diệu Linh bị công chúng hóa như vậy, coi như cô chịu đựng biệt khuất nguyện ý ở lại Dung Khoa, Dung Khoa cũng tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ cô.
Trên thực tế