Boss Yêu Nghiệt Chớ Mập Mờ

Boss Yêu Nghiệt Chớ Mập Mờ

Tác giả: Sơ Thần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329220

Bình chọn: 8.00/10/922 lượt.

giáo huấn thứ quân tử như mày, giành người của tao? Mày chán sống rồi…” Lại vung một cước.

Hai người đây một quyền kia một cước, Tô Tiểu Mễ đứng ở một bên, bối rối lại không biết thế nào đi hỗ trợ, mà Lâm Khải cứ mở miệng là người tao đã chơi qua…

Chỉ nghe lại có đồ rớt trên mặt đất, một quả cầu thủy tinh bể nát, đó là quà sinh nhật năm ngoái của Hạ Tử Vi tặng cho cô, giờ lại nát thành từng mảnh, làm cho cô đau lòng quá.

“Các người dừng tay… Đừng nữa đánh… Dừng tay…”

Tô Tiểu Mễ lớn tiếng kêu, hai người lại giống như càng đánh càng nghiện, cũng không muốn dừng tay.

Lại nghe thấy phịch một tiếng vang lên, Lý Triết bị Lâm Khải đánh ngã trên mặt đất, Lâm Khải không nghĩ bỏ qua, nhanh chóng chạy lên chuẩn bị cho một cước.

Tô Tiểu Mễ kêu to: “Không được…” Cả người theo bản năng nhào tới, loại bản năng này rất đơn giản, chẳng qua là đối với người yếu thế muốn bảo vệ.

Lâm Khải thấy cô ngã nhào vào trên người của Lý Triết, theo bản năng chân hướng lệch đi, trong lòng hô to đáng chết. Chân của hắn đụng phải khay trà, thanh âm loảng xoảng lần nữa lại vang lên.

“A…” Lâm Khải đau đến kêu lên, nhanh chóng lấy tay ôm chân của mình.

Tô Tiểu Mễ cho là mình nhất định sẽ bị đá rất thảm nhưng không có nghĩ đến Lâm Khải không có đá xuống, mà lại làm cho chính mình bị thương.

Nhìn trên mặt hắn chảy mồ hôi lạnh, cô rất muốn chạy tới ân cần thăm hỏi. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là đứng tại chỗ, thậm chí trước mặt hắn đỡ Lý Triết dậy, hỏi: “Anh có bị thương không?”

“Không có sao, em có bị sao không?” Lý Triết ngược lại quan tâm cô, hơn nữa nhẹ nhàng xoa gương mặt của cô, như vậy thân mật cùng ám muội.

Tô Tiểu Mễ hơi lui hai bước, nhẹ giọng nói: “Không có sao!”

Liếc nhìn Lâm Khải trên đất đang dùng ánh mắt căm hận nhìn cô, cô quay đầu lại cười nói: “Học trưởng, anh trở về đi thôi, em sẽ không có chuyện gì.”

“Tiểu Mễ…” Lý Triết không muốn đi, không muốn để cô một mình đối mặt với người làm tổn thương cô.

“Có một số việc em muốn tự xử lý, anh đi trước, em sẽ thật tốt!” Cô cười, ý bảo hắn yên tâm.

Lâm Khải lạnh lùng nhìn bọn họ khó khăn chia lìa, nếu giờ phút này không phải là chân còn tê dại, hắn thật muốn xông lên hung hăng đá cho Lý Triết một cái nữa.

Tô Tiểu Mễ không có để ý đến hắn, thậm chí đưa Lý Triết ra cửa, cô còn cố ý đưa đến thang máy, sau đó mới xoay người rời đi, nhìn đến hắn có chút chật vật ngồi dưới đất, Tô Tiểu Mễ một hồi đau lại mơ hồ mang theo một tia vui sướng trả thù nho nhỏ.

“Trở về làm gì nữa? Sao không cùng với tiểu tình nhân của em bỏ trốn luôn đi?” Hắn giờ phút này càng giống như một người bạn trai đang ghen.

“Anh đây là đang ghen sao?” Đôi khi, cô thật có cảm giác Lâm Khải đối với cô là có tình cảm, nhưng mỗi khi cô có ảo giác này, hắn luôn sẽ tung đòn cảnh cáo đánh chết tâm cô.

“Tô Tiểu Mễ, em lại đang nằm mơ sao? Em có tư cách gì để cho tôi vì em mà ghen!” Hắn có chút lãnh ngạo trở lại.

“Hừ, Lâm Khải, tốt nhất ngươi đau chết luôn đi!!!” Trong lòng cô hung hăng nguyền rủa

“Đây là ánh mắt kiểu gì? Thái độ gì đây? Tô Tiểu Mễ, em càng ngày càng quá đáng!” Lâm Khải còn không có cùng cô thanh toán, cô lại dám trừng hắn.

“Em không có ý gì, anh ngồi đó đi, em gọi điện thoại cho Jackson kêu anh ấy đến đón anh.” Nói xong, cô xoay người sang chỗ khác.

Lâm Khải dùng lực kéo y phục của cô, cả người Tô Tiểu Mễ rơi vào trên người của hắn.

“Em coi tôi là cái gì? Gánh nặng?”

“Lâm tổng, anh nghĩ quá nhiều, em chỉ là quan tâm vết thương của anh, anh cũng biết, em không biết lái xe cũng không biết y thuật, vạn nhất trễ nãi, thương tổn nơi chân anh đưa đến di chứng em sẽ đảm đương không nổi.” Trong lòng Tô Tiểu Mễ lại hận tại sao hắn không gãy chân luôn đi, để xem sau này hắn làm sao cưới được vợ, lại như thế nào phát uy nữa.

“Tô Tiểu Mễ… Em rất đắc ý sao! EM bây giờ trong lòng không phải là rất vui vẻ sao?”

“Em không biết Lâm tổng đang nói cái gì?” Giả bộ ngu ngơ… chỉ cần cô muốn cô có thể giả bộ rất khá.

“Giả bộ so với trước kia khá hơn nhiều rồi, không chỉ giả bộ nghe theo ý người khác, cũng biết giả bộ gạt người rồi, xem ra hiệp ước của chúng ta giúp em học được rất nhiều a. Cứ như vậy, em kiếm lợi thật là không ít!” Hắn không quên nhắc nhở cô thiếu ân tình của hắn.

“Có kiếm được nhiều hơn nữa, cũng là Lâm tổng cho, nếu như không có Lâm tổng cho cơ hội này, em sao có thể học hỏi được nhiều như vậy chứ?”

“Em có biết hay không, cái bộ dáng này rất đáng đánh đòn?” Bàn tay hắn hung hăng thắt cổ cô.

Tô Tiểu Mễ một chút phản kháng cũng không có, ánh mắt khép lại, hắn muốn bóp chết cô, cô liền thành toàn hắn.

Làm cho người ta đau nhất, đả kích nhất không phải là giãy giụa, mà là đến ngay cả giãy giụa cũng lười thể hiện, hiện tại tim Lâm Khải đau đến mức như muốn thắt lại.

“Tô… Tiểu… Mễ…” Từng chữ từng chữ giống như từ trong kẽ răng của hắn nặn đi ra, mà tay của hắn đã từ từ buông ra.

“Lâm tổng, em thật sự là không để ý anh như vậy chấm dứt sự sống của em.”

“Em muốn chết, tôi liền không để cho em chết!!! Tô Tiểu Mễ, em nợ tôi không chỉ ân tình mà còn là cái mạng nhỏ này của em. Đừng quên, hiệp ước


Snack's 1967