
thiện của Dung Khoa mà chúng ta vừa thành lập.” Thanh âm của Lâm Khải thật bình tĩnh, nghe không ra có cái gì không đúng
Mẹ nó, khốn kiếp! Tô Tiểu Mễ không nhịn được chửi bậy ở trong lòng, con mẹ nó phương án như vậy không thể giao cho Thôi Viên Viên mới tới phụ trách sao? Cứ phải giao cho cô đi kết nối với mẹ và vị hôn thê hắn, quá khi dễ người!!!
Tô Tiểu Mễ nắm chặt điện thoại, dùng sức hô hấp, tại sao cô cứ phải làm con cừu nhỏ mặc người chém giết?
“Lâm tổng, tôi nghĩ có một số việc phải báo rõ với ngài, kế hoạch trên tay tôi đã rất nhiều, hơn nữa còn phụ trách bộ phận kế hoạch của khách sạn nghỉ dưỡng, lập tức sẽ phải thi công, khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều chuyện cần quan tâm, cho nên cái phương án này, hi vọng ngài có thể suy tính giao cho những người khác trong tổ kế hoạch, có thể không?” Lời của cô rất rõ ràng rồi, chính là không muốn nhận dự án này, cô tin tưởng Lâm Khải hiểu.
Đầu kia là một hồi trầm mặc, cô thậm chí có thể nghe được tiếng hô hấp của hắn.
“Khách sạn nghỉ dưỡng chỉ cần theo phần sau, em có thể giao cho thủ hạ của em theo, em phụ trách tổng thể là được rồi; tôi giao cho em làm là tin tưởng em, muốn em có cơ hội rèn luyện. Cơ hội tốt như vậy, tôi không hy vọng Tô chủ quản cự tuyệt, huống chi, em cam kết với tôi sẽ dùng toàn lực giúp Dung Khoa kiếm tiền, hiện tại chính là lúc dùng em, tôi nghĩ Tô chủ quản chắc là sẽ không thất hứa.”
Rèn luyện? Rèn luyện em gái anh a! Nếu như đây không phải là công ty, cô thật có xung động giận lên. Lâm Khải thật quá mức, quá khi dễ cô, cô nhẫn nại, không phải là bởi vì cô dễ khi dễ, mà là bởi vì cô thương hắn, mà hắn lại cứ làm tiếp, hai lần ba lượt lợi dụng nhẫn nại của cô, lòng thương của cô…
“Được, tôi sẽ giúp ngài! Phương án này khi nào thì cần?” Cuối cùng, những bất mãn kia cô chẳng qua là đặt ở trong lòng, việc công thì phải ra việc công, cô cũng không phải người thích mang tình cảm riêng tư vào trong công việc.
“Phương án cụ thể và hạn chót nộp phương án sẽ do An tổng người phụ trách của quỹ Dung Khoa nói với em.” Trong giọng nói của hắn nghe không ra bất kỳ áy náy nào.
“Được, đã biết! Cám ơn Lâm tổng cất nhắc và tạo cơ hội rèn luyện! Tạm biệt!”
Tô Tiểu Mễ nói xong, lập tức cắt đứt điện thoại, mặc dù cô không lên tiếng kháng nghị nhưng trong lòng cô lại cực kỳ khó chịu.
Lâm Khải nắm điện thoại truyền đến thanh âm tít tít, trong lòng không nhịn được có một chút mất mát, nhiệm vụ như vậy đối với Tô Tiểu Mễ mà nói thật là một loại tổn thương, chẳng qua là hắn cũng bị mẹ ép.
*********
An Ôn cầm một đống phương án của Tô Tiểu Mễ, nói tương đối hài lòng sáng kiến và kinh nghiệm của cô, phương án lần này không thể không có cô. Hắn dùng rất nhiều loại lý do kiếm cớ thay Tô Tiểu Mễ, nói cô bận rất nhiều, nhưng An Ôn lại dùng ngàn vạn loại phương pháp giải quyết chuyện có thể xảy ra, mà quỹ Dung Khoa nhất định phải vừa bắt đầu liền đánh lên một trận oanh liệt, khắp mọi mặt đều phải dùng tinh anh nhất, là nhân tài càng thêm phải là tinh anh trong tinh anh.
Từ cái nhìn của An Ôn, hắn thấy chẳng qua là bà tán thưởng năng lực làm việc của Tô Tiểu Mễ mà thôi, không có những thứ tình cảm khác, trong đầu của hắn thậm chí nghĩ tới, có lẽ mẹ sẽ thông qua những thứ này thích Tô Tiểu Mễ, đây không phải là một chuyện tốt sao?
Nghĩ tới những thứ này, nội tâm của hắn không nhịn được lại thấy rối rắm, hắn tự nói với mình vô số lần người phụ nữ này chỉ là một tình nhân rất hợp với thân thể của hắn, hắn có thể đoạt lấy cô, bá đạo với cô, tốt với cô, cũng không thể yêu cô, tình yêu của hắn chỉ dành cho một người con gái duy nhất!
Hắn hướng về phía khuôn mặt tươi cười trên điện thoại di động, cười có chút trầm thống buồn bã.
“Tĩnh Dạ… Tĩnh Dạ… Em nói cho anh biết? Anh nên làm cái gì bây giờ? Em là người yêu anh nhất… Chúng ta là yêu nhau nhất… Trừ em ra, anh sẽ không yêu người khác, coi như yêu người khác, vậy cũng chẳng qua là cái bóng của em, tin tưởng anh…Các cô ấy cũng chỉ là cái bóng của em, em sẽ không trách anh, phải không?”
“Đúng vậy, anh yêu bất luận kẻ nào, cũng cũng chỉ là cái bóng của em… Tĩnh Dạ…”
Bờ môi của hắn nhẹ nhàng dán lên tấm hình trong điện thoại di động, đó là gương mặt cơ hồ không khác với Lãnh Tĩnh Thi, ánh mắt trong hình cười lên càng thêm mê người, đó là một nụ cười tinh khiết.
*********
Phòng làm việc của An Ôn.
“Tô chủ quản, mời ngồi!” Bà nhìn cô, cười đến rất thân mật, như là cuộc đối thoại không vui ngày đó của họ chưa từng xảy ra.
“An tổng, ngài tìm tôi có chuyện gì không?” Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, bình tĩnh trả lời, chuyện An Ôn không đề cập tới, Tô Tiểu Mễ cô tuyệt đối sẽ không đụng vào.
“Những phương án của cô tôi xem qua rồi, rất tốt, Tô chủ quản có thể làm được vị trí này đúng là không sai. Tôi cũng rất thích phong cách làm việc của cô, cho nên tôi tìm Lâm tổng mượn tạm cô dùng chút, dĩ nhiên, tiền phụ cấp của cô cũng sẽ tăng lên.”
Gương mặt thật đẹp, cười thật thân thiện, làm việc nhiều có tiền nhiều, chính sách an ủi thật tốt, nếu như không có lần nói chuyện trước, Tô Tiểu Mễ nhất định sẽ bị sự giả tạo này mê