
Mễ nắm thật chặt tay phải, cô nên làm cái gì bây giờ? Đáp ứng An Ôn phản bội Lâm Khải, phản bội cam kết của chính mình, ngược lại cự tuyệt An Ôn là đắc tội với mẹ Lâm Khải, cô phải làm sao đây?
Cô nhất định lựa chọn cự tuyệt, bất kể bà ta sẽ có nhiều hiểu lầm, cô nhất định phải làm như vậy.
“Phu nhân, thật xin lỗi, tôi tạm thời không thể đáp ứng yêu cầu này của ngài, nhưng tôi bảo đảm với ngài, tôi tuyệt đối sẽ không đi phá hư chuyện tình cảm của Lâm tổng, tôi sẽ làm tốt chuyện riêng của mình, một khi cơ hội đến, tôi lập tức rời đi!” Lời của cô nói rất thành khẩn, trên thực tế, trong lòng cô cũng muốn như vậy.
“Cô tại sao không thể rời đi? Con tôi cho cô cái gì tôi nguyện ý trả gấp đôi cho cô!” An Ôn lại một lần nữa dùng tiền tới thu dụng cô, lần này, giọng nói của bà rõ ràng nặng nề một chút, giữa hai lông mày cũng khẽ nhăn lại.
“Ngài hiểu lầm, tôi ở lại Dung Khoa không phải là bởi vì vấn đề tiền bạc, mà đây là nền tảng để cho tôi thực hiện rất nhiều lý tưởng tôi muốn, đối với sự nghiệp của tôi cũng có trợ giúp rất tốt, cho nên…”
“Tôi cấp cho cô một số tiền lớn, cô có thể dùng số tiền kia đi làm chuyện cô muốn làm!” Bà giống như cái gì cũng có thể thỏa mãn cho Tô Tiểu Mễ.
“Phu nhân, thật rất xin lỗi.” Tô Tiểu Mễ chỉ đành phải lần nữa xin lỗi, cô biết, cô giải thích thế nào đi nữa An Ôn cũng có thể tìm được một điểm buộc cô lựa chọn rời đi, thay vì như vậy, không cần tìm thêm lý do cùng lấy cớ, cô chỉ phải nói cho bà biết, cô sẽ không rời đi Dung Khoa là được.
Sắc mặt của An Ôn dần dần lạnh xuống, cho người này bậc thang cô lại không muốn, tại sao nhất định phải liều chết nắm lấy chồng của người khác không thả đây? Bà bình sinh hận nhất loại phụ nữ này. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất:
Lòng của bà dần dần hung ác lên.
Chương 127: Cô muốn giá bao nhiêu? 2
An Ôn cẩn thận dò xét Tô Tiểu Mễ mấy lần, bà không tìm được ở cô điểm nào đặc biệt, cũng không phát hiện được cô đến tột cùng đẹp ở đâu, nếu bàn về xinh đẹp cùng khí chất, so với Lãnh Tĩnh Thi vẫn còn kém một bậc.
Để cho bà chán ghét chính là kiểu từ chối của Tô Tiểu Mễ, tuyệt không tôn trọng bà! Đã như vậy, Tô Tiểu Mễ kia đời này cũng đừng mơ tưởng bước chân vào cửa nhà họ Lâm.
“Tô tiểu thư, tôi hi vọng cô hiểu rõ, nếu tôi tới tìm cô, nhất định là hi vọng cô có thể tiếp nhận lời đề nghị của tôi mà không phải để cho cô có bất kỳ lý do gì cự tuyệt.” Bà mặc dù tức giận nhưng vẫn duy trì sự ưu nhã như cũ.
“Thật xin lỗi, Lâm phu nhân, thứ cho tôi tạm thời không thể đáp ứng yêu cầu của ngài, chỉ cần đến lúc, không cần ngài cho tôi bất kỳ thù lao gì, tôi cũng sẽ rời đi.” Tô Tiểu Mễ rất thẳng thắn nói, hi vọng bà có thể hiểu được cô có nỗi khổ không thể nói.
“Nếu Tô tiểu thư chấp nhất như thế, tôi lại muốn hỏi một chút, như lời cô nói “đến lúc” là chỉ cái lúc nào đây?” An Ôn rất muốn biết, cô rốt cuộc muốn cái gì
“Cái này…” Tô Tiểu Mễ mím môi, An Ôn chắc không biết Lâm Khải ở trên người cô tốn rất nhiều tiền.
Cô do dự có nên nói hay không, coi như cô nói ra, An Ôn sẽ tin tưởng cô sao? Lâm Khải vung một tỷ mua cô, bọn họ ký một hiệp ước tình nhân, chế định 36 điều, nhìn như hoang đường lại chân thật xảy ra, nếu như An Ôn biết con trai mình ở trên người cô tốn một tỷ, An Ôn đoán chừng sẽ càng thêm không chấp nhận được, thậm chí sẽ đi chất vấn con trai, cô cần gì phải ở chính giữa sanh sự? Đến lúc đó mẹ con bất hòa, Tô Tiểu Mễ cô đắc tội lại càng lớn, nghĩ đến đây, cô chỉ có thể mặc cho An Ôn đối với cô hiểu lầm cùng căm hận.
“Thật xin lỗi, Lâm phu nhân, đối với việc này, tôi tạm thời không thể nói. Ý tứ của phu nhân tôi hiểu, tôi cũng sẽ an phận thủ thường, không đi phá hỏng bất cứ chuyện gì của Lâm tổng.”
“Tô tiểu thư, cô rất cố chấp, nhưng tôi sẽ cho cô thời gian suy nghĩ, hi vọng cô có thể hiểu rõ, ở chỗ này, tôi không đề phòng trực tiếp nói cho cô, nếu như cô chỉ là muốn kéo con tôi về phía cô, để cho con của tôi cưới cô, vậy tôi khuyên cô nên chết tâm đi. Bởi vì muốn qua cánh cửa nhà họ Lâm, nhất định phải trải qua sự đồng ý của tôi, mà An Ôn tôi chỉ nhận một con dâu, đó chính là Tĩnh Thi.” An Ôn cũng đem suy nghĩ của mình nói ra, ý bảo cô không cần quấn lấy Lâm Khải, để tránh ngày sau xôi hỏng bỏng không.
“Cám ơn Lâm phu nhân nhắc nhở, tôi sẽ ghi nhớ trong lòng.” Tô Tiểu Mễ nỗ lực cười, những gì cô có thể làm cũng chỉ có như vậy.
“Suy nghĩ rõ ràng mình muốn giá bao nhiêu rồi có thể tìm tôi, tôi cam kết với cô, tuyệt đối sẽ không đưa ít hơn so với con tôi, nhưng nếu cô khăng khăng một mực nghĩ tới vị trí thiếu phu nhân kia, tôi sẽ làm cho cô cái gì cũng không còn, tôi nói được sẽ làm được!” An Ôn chậm rãi quan sát, trên mặt nhàn nhạt cười mơ hồ hiện lên, tay của bà vẫn không quên vỗ nhẹ mu bàn tay cô.
Tô Tiểu Mễ chỉ cảm thấy thân thể giống như bị rót vào một loại thuốc mát lạnh, lạnh đến vô pháp nhúc nhích.
An Ôn nói xong câu cảnh cáo cuối cùng, liền đứng dậy rời đi.
Tô Tiểu Mễ thậm chí quên đứng lên đưa tiễn, ngơ ngác ngồi ở ghế salon, mà An Ôn cũng không cần cô đưa tiễn, bởi vì bà ghét Tô Tiểu Mễ cô tham lam. Mặc dù chẳng qua là hiểu