
Tiểu Mễ buông tay ra, buông giãy giụa, nhưng giờ phút này, cô không muốn giả bộ, nhắm lại hai mắt, mặc cho thân thể của hắn dán chặt cô, mặc cho tay của hắn đang mở đồ bệnh nhân của cô, nhưng đau trong lòng lại càng ngày càng đậm.
Lâm Khải giống như là cảm giác được cô buông tha, cô không có giãy giụa thân thể, khiến cho hắn trong nháy mắt lạnh lên, lửa trong lòng càng thêm cường đại.
Khi hắn muốn thô bạo với cô lần nữa, cho cô áp lực và đả kích, lại vô tình liếc thấy hai dòng nước mắt nhàn nhạt của cô chảy ra từ đuôi mắt, tim của hắn đột nhiên liền giống bị cái gì đả kích, trong nháy mắt liền mềm mại như một đoàn mây trôi, tất cả hành động cũng tự nhiên dừng lại, bờ môi của hắn không kìm hãm được hôn lên mắt của cô…
Chương 124: Sợ nhất đột nhiên trở nên ôn nhu
Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua lá cây, từng dải từng dải phóng trên giường đơn màu trắng của Tiểu Mễ, tóc đen nhánh tán ở một bên, da thịt trắng noãn ở dưới luồng ánh mặt trời đầu tiên ban ngày trong suốt như sương sau cơn mưa.
“Tô Tiểu thư, cô tỉnh?” Y tá bên cạnh mang theo mỉm cười, như tắm gió xuân.
“Cô y tá, tôi có thể xuất viện chưa?” Tô Tiểu Mễ nhẹ nhàng nháy cặp mắt còn chưa hoàn toàn tỉnh lại, hai tròng mắt đen nhánh rõ ràng như sao sáng.
Cô y tá nho nhỏ cảm thán một cái trong lòng, mệnh người phụ nữ này thật là tốt, thậm chí có tổng giám đốc Dung Khoa che chở.
“Vẫn chưa được, bởi vì thân thể của cô cần tĩnh dưỡng, cho nên chúng tôi giúp cô chuyển phòng. Tĩnh dưỡng ba đến năm ngày ở đây là có thể xuất viện.” Nụ cười của cô y tá vẫn thấm vào lòng người, một chút cáu kỉnh cũng không có.
Tô Tiểu Mễ có chút buồn bực nhìn xung quanh, không hiểu nhẹ nói: “Nơi này cũng rất an tĩnh mà, với lại thân thể tôi không có chuyện gì lớn, tôi nghĩ ngày mai có thể xuất viện.”
Tiền ở bệnh viện một ngày rất nhiều, tiền lương của cô cao hơn nữa cũng phải nuôi gia đình, huống chi ba cô vẫn còn nằm ở tron bệnh viện, những thứ kia đều là chi tiêu không nhỏ.
“Tô Tiểu thư, xin cô không nên làm khó tôi được không? Đây là công việc của tôi.”
“Làm khó? Tôi thật sự không có ý này, hiện tại tôi rất rõ ràng mình đang nói gì, thân thể của tôi thật đã khá nhiều, sau khi trở về tự tôi sẽ chú ý.” Y tá này có phải quá nhiệt tình không.
“Tô Tiểu thư, xin mời! Bởi vì nơi này lập tức có bệnh nhân khác vào rồi, chúng tôi đã xếp một gian phòng khác cho con, mong cô hiểu, được không?” Y tá có chút cầu khẩn nhìn cô.
Tô Tiểu Mễ cũng không muốn làm khó nữa, không thể làm gì khác hơn là đi theo y tá đến gian phòng được chuẩn bị sẵn kia an tĩnh điều dưỡng.
Sau khi cửa được mở ra, Tô Tiểu Mễ cảm thấy ánh mắt của mình không cách nào khép lại được, đây là bệnh viện sao?
“Tô Tiểu thư, nơi này phục vụ 24/24 giờ, cô có bất kỳ vấn đề gì đều có thể gọi nội tuyến 001, chúng tôi sẽ cung cấp phục vụ tốt nhất cho cô.” Nụ cười tiêu chuẩn kia, tư thái và dung nhan thoả đáng kia, Tô Tiểu Mễ cảm giác mình không phải là ở bệnh viện, mà là đang ở khách sạn năm sao.
“Cái đó… Cô y tá… Có phải các người lầm không, tôi cũng không muốn nghỉ ngơi an tĩnh như vậy, bởi vì hoàn cảnh nơi này và tiền lương của tôi có chút chênh lệch, cho nên…” Tô Tiểu Mễ giải thích đầy súc tích.
“Tô Tiểu thư, tất cả chi phí đều đã trả tiền rồi, cô không cần lo lắng gì cả, bây giờ thân thể của cô còn rất yếu, mỗi ngày sẽ có y tá điều chế dinh dưỡng và phối hợp ăn uống hợp lý cho cô, hi vọng trong năm ngày này, thân thể của cô sẽ có nhiều cải thiện.” Cô nhẹ nhàng khom xuống.
“Trả tiền rồi?” Tô Tiểu Mễ lên tiếng hỏi: “Là ai trả?”
“Lâm tổng nói đây là phúc lợi đãi ngộ của công ty, bởi vì cô là vì công việc mà mệt xỉu.” Cô y tá vẫn lễ phép cười.
Tai nạn lao động? Mẹ nó, tai nạn lao động có đãi ngộ bồi bổ xa hoa như vậy sao? Tô Tiểu Mễ buồn bực trong lòng, đối với việc này lại dấy lên chua xót, Lâm Khải hắn cao hứng thưởng cô một món quà thì thế nào? Ông chủ thưởng cho tình nhân cũng rất bình thường, mà cô, cũng càng ngày càng cảm giác được mình chẳng qua là tình nhân của hắn, bởi vì hắn bắt đầu nuôi nhốt cô như chim vàng anh.
*********
Hội nghị kết thúc, Lâm Khải trở lại bên trong phòng làm việc, trong đầu vẫn thoáng hiện lên ánh mắt của Tô Tiểu Mễ, thậm chí trong hô hấp của hắn cũng có thể ngửi thấy được mùi thơm nhàn nhạt trên người cô.
Tối ngày hôm qua, hai giọt nước mắt đột nhiên của cô, còn có thân thể hơi yếu của cô khiến cho hắn sinh lòng thương yêu, khiến cho hắn không nhịn được liền muốn đối tốt với cô một chút, chẳng qua là hắn đối tốt với một người mà hắn luôn thích dùng gần như cưỡng chiếm bá đạo để làm cho đối phương tiếp thu.
Không biết hiện tại cô có khá hơn một chút hay không?
Lâm Khải nhìn một chút, cầm áo khoác đi ra ngoài, hắn muốn đi thăm cô, hiện tại cũng chỉ có hắn có thể thấy cô. Nghĩ đến Hiên thiếu gia và học trưởng đó sẽ đi gặp cô, trong lòng hắn liền khó chịu, cho nên hắn không chút do dự liền chuyển phòng, trừ hắn ra, bất luận kẻ nào đều không được dò xem.
Bất kể Tô Tiểu Mễ có thể tiếp nhận hay không, hắn muốn đúng là đoạt lấy tuyệt đối.
Rất nhẹ rất nhẹ, nhưng Tô Tiểu Mễ vẫn nghe