
cho cô tự làm khổ mình nữa.
“Giới hạn?… Cái gì gọi là giới hạn? Tôi hiện tại nói cho anh biết, tôi đã đến cực hạn, nhiệm vụ tình nhân này tôi kham không nổi nữa, bởi vì đã vượt giới hạn chịu đựng của tôi rồi…!!!” Tô Tiểu Mễ nhìn đôi mắt thâm thúy của hắn, một ánh mắt làm cho cô đánh mất chính mình, lời của cô không kìm hãm được bật thốt lên: “Tôi thích anh!”
Một câu nói này, giống như sét đánh ngang tai, chợt đập ầm ầm vào vào trong đầu của hắn.
Thấy hắn kinh hãi, Tô Tiểu Mễ có chút tự giễu nói: “Tôi có phải hay không là rất không có tiền đồ? Anh bây giờ nhất định ở trong lòng cười đến rất thoải mái đi, tôi chỉ là anh tốn tiền mua được, chẳng qua là công cụ làm ấm giường của anh, tôi lấy tư cách gì mà có thể nói thích anh chứ. Nói ra chính là bị coi thường, tôi thừa nhận, tôi đáng bị coi thường rồi, cái trò chơi này, tôi nhận thua, nhưng là hiện tại, tôi cầu xin anh, van cầu anh bỏ qua cho tôi đi, có được không?”
Lâm Khải nhìn cô, hắn không có nghĩ đến Tô Tiểu Mễ cư nhiên sẽ nói như vậy, ngay cả hắn cũng không dám suy nghĩ, khi bọn hắn chung đụng, hắn chỉ muốn đoạt lấy cô, không chịu được khi có người đàn ông khác đối với cô có một chút ý tưởng, hắn cũng không muốn cô đối với tên đàn ông nào khác trừ hắn ra có bất kỳ sự quan tâm nào.
Nhưng là, hắn tự nói với mình, hắn phải chăng chỉ là ham muốn giữ lấy quá mạnh mẽ, người hắn yêu chỉ có thể là Tĩnh Thi, bởi vì chỉ có Tĩnh Thi mới có thể làm cho hắn tìm được cảm giác khi ở bên Tĩnh Dạ. Trên cái thế giới này, trừ Tĩnh Thi ra, không còn ai có thể làm được giống như vậy, hắn cố chấp cho là như vậy.
Chương 115: Mua say, phạm sai lầm 2
Tô Tiểu Mễ nhìn người đàn ông trước mắt, đầu cô đau như muốn nứt ra, tâm thấp đến đáy cốc, cuối cùng, hắn đối với cô, đơn giản vẫn chỉ là một công cụ phát tiết!
Thế nhưng hắn lại lẳng lặng nhìn cô, một câu cũng không nói, loại cảm giác này để cho cô hoàn toàn tuyệt vọng, giờ phút này, cô cảm giác quả thật mình chính là một đứa ngốc.
Tô Tiểu Mễ đẩy ra thân thể của hắn, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất.
Lâm Khải đỡ cô, cô lần nữa hất tay của hắn ra, tiếp tục đi về phía trước, cô không muốn đối mặt hắn nữa, cô không muốn ở trước mặt hắn mất mặt như thế…
“Em muốn đi đâu?”Tay của hắn duỗi một cái, lôi kéo cánh tay của cô
“Tôi không cần anh quan tâm, anh đi đi!”Tô Tiểu Mễ lớn tiếng trở lại “Đừng quên hôm nay là ngày đính hôn của anh, vị hôn thê của anh còn đang chờ anh về đó!”
Cô vừa tự giễu vừa cười khúc khích
“Em náo đủ chưa?” Lâm Khải giọng nói nghiêm trang, ánh mắt quấn lấy cô, dùng sức đem thân thể của cô lại gần hơn.
“Ừ, tôi sẽ nghe lời, tôi cũng không làm khó anh nữa, mới vừa rồi tôi đều là nói đùa thôi, ha ha…” Tô Tiểu Mễ che miệng, nhẹ nhàng nói xong, có chút si ngốc nhìn hắn.
Tay của cô không kìm hãm được vươn ra, sờ lấy khuôn mặt cương nghị anh tuấn làm cô mê luyến, ngón tay của cô nhẹ nhàng xoa trên mặt hắn.
Chương 116: Vô tình gặp được
Tất cả lại giống như trở về trật tự vốn có, Tô Tiểu Mễ thu thập xong tâm tình của mình, nói cho mình tất cả cuối cùng đã qua, mà cô như cũ là Tô Tiểu Mễ, không phải là vật thay thế của bất luận kẻ nào, đối với tất cả tối hôm qua, cô chỉ cho là một giấc mộng, tỉnh mộng, cái gì cũng tốt rồi!
Buổi sáng thứ hai, tất cả ban ngành đều bận rộn làm việc, Hạ Tử Vi và Ngô Diệu Linh lần đầu tiên nổi lên xung đột trực diện, hơn nữa là trong phòng làm việc.
Hạ Tử Vi thế nào cũng không nghĩ đến, hợp đồng vốn sắp tới tay lại bị Ngô Diệu Linh cầm đi lần nữa, cô không biết vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu cho nên trong xung động cô trực tiếp đi tìm Ngô Diệu Linh.
“Tại sao hợp đồng CACH lại ở trên tay cô, chúng tôi vốn là hôm nay ký hợp đồng, có thể cho tôi một lời giải thích không?”Hạ Tử Vi tận lực ổn định cảm xúc của mình.
“Tôi và Vương tiên sinh rất quen thuộc, hai ngày trước ngoài ý muốn gặp nhau, ông ấy biết tôi làm ở công ty này nên không chút do dự liền ký hợp đồng với tôi. Về điểm này, tôi quả thật không tốt lắm, chưa được sự đồng ý của cô đã thực hiện, thật ngại, gần đây tôi lại quá bận rộn nên không có thời gian rãnh nói cho cô biết, nhưng tôi bảo đảm, hợp đồng này coi như của cô, vì khách hàng cơ bản chính là ký với cô. Về phần hợp đồng kí với tôi là do tôi không biết, nhưng tôi sẽ xin với cấp trên điều hợp đồng này đến chỗ cô.” Ngô Diệu Linh giải thích từng câu, trên mặt tràn ngập ủy khuất và chân thành.
“Ngô chủ quản, tôi nghĩ cô cũng rất rõ ràng, đây không phải là vấn đề hợp đồng thuộc về người nào, mà là việc cô tự mình can thiệp vào hợp đồng của đồng nghiệp, việc này đối với tôi mà nói là tuyệt đối không thể tiếp nhận.” Giải thích của Ngô Diệu Linh nghe vào thì ngược lại là Hạ Tử Vi đang cưỡng từ đoạt lý, nhưng trên thực tế người thua thiệt là cô.
“Tử Vi, cô thật hiểu lầm tôi rồi, tôi không phải như cô nghĩ đâu, lúc ký hợp đồng, tôi đơn thuần chỉ muốn vì ích lợi của công ty, hợp đồng này vô luận là người nào ký đều thuộc về công ty, mối quan tâm hàng đầu của công ty là khách hàng, sau đó đến nhân viên, vậy nếu nghĩ về mặt lợi ích, chẳng lẽ tôi không thể