
t, làm cho người ta an tĩnh, ánh đèn trong phòng có một chút mờ mờ.
“Chớ xem thường địa phương đơn giản này, nơi này tiêu phí cũng không thấp, mọi người tới nơi này chơi là thích không khí, trong náo nhiệt lại lộ ra an tĩnh.”
“Hi, Tử Vi, tới rồi sao! Tối hôm nay vẫn xinh đẹp như vậy.” Một người phụ nữ xinh đẹp sau khi thấy cô liền chạy tới chào hỏi, bỗng chốc kinh hãi la lên: “Woa, đây là bạn cậu mang tới sao? Rất tươi đẹp!” –
“Đây là chị em tốt của mình, Tô Tiểu Mễ!”
“Còn đây là bạn tốt mình biết ở Mtime, Thu Thu!”
Hạ Tử Vi ở một bên giới thiệu, bên này người cũng càng ngày càng đông lên, cả quầy rượu Mtime đều chật ních người. Bởi vì nơi này có một người bạn đang làm tiệc sinh nhật, bạn bè của bạn bè tới, bạn bè của bạn bè của bạn bè…cũng tới. Có dính líu không có dính líu, quan hệ vòng vòng thế nào cũng tới.
“Tiểu Mễ, cậu cần phải nhìn kĩ nha, coi trọng người nào không cần do dự, uống chút rượu, giả bộ say, giả bộ si, bất luận kẻ nào nơi này cậu cũng có thể giải quyết.” Hạ Tử Vi và Tô Tiểu Mễ ngồi một bên, một người một ly uống rượu.
“Mình không muốn thất thân!” Tô Tiểu Mễ trực tiếp cự tuyệt, tới vui đùa một chút liền vui đùa một chút, chuyện thất thân này cô không muốn duy trì lần thứ hai, mặc dù cô là một người có thể tiếp nhận tư tưởng cởi mở, nhưng không có nghĩa là cô muốn giống như Hạ Tử Vi, uống rượu khác nhau, làm tình với đàn ông khác nhau.
“Cậu xem cậu kìa, lại nữa rồi.” Hạ Tử Vi cho cô một ánh mắt xem thường, nhưng vẫn nhiệt tình không giảm giới thiệu ở bên tai cô.
“Lần trước cậu nhất định là không có tận hứng, người kia nhất định là không được, kỹ thuật quá kém, lưu lại cho cậu bóng ma quá sâu sắc. Bất quá này không quan hệ, mình sẽ chọn cho cậu người thật tốt.” Ánh mắt của cô lập tức càn quét tứ phương.
“Nhìn thấy người mặc áo sơ mi màu lam không? Cúc áo của hắn, cơ ngực ẩn hiện, còn có trạng thái tinh thần của hắn, nhìn lại chân của hắn, đủ thon dài, đàn ông như vậy thật không tồi, ở lại thử một chút!” Cô dùng tay huých lấy tay Tô Tiểu Mễ.
“Ừ, nhưng không đủ đẹp trai!” Tô Tiểu Mễ nhàn nhã quét mắt một vòng, rồi trở lại, bất kể như thế nào, cô cũng không thể lãng phí một mảnh “Hảo tâm” của Hạ Tử Vi, thế nào cũng phải phối hợp xuống.
“Vậy cậu nhìn xéo người đối diện kia, trời ạ! Cơ ngực thật là mạnh mẽ!” Hai mắt Hạ Tử Vi tràn đầy sắc thái.
Tô Tiểu Mễ nhìn một chút, không cho là đúng hỏi lại: “Cơ ngực có quan trọng như vậy sao?”
“OH, MY GOD! Cơ bụng của hắn mình cũng có thể nhìn đến, quá đẹp trai rồi!” Hạ Tử Vi mặt hoa si, mặc dù ngoài mặt không có hiện ra, nhưng thanh âm của cô rất khoa trương.
“Hắn cả người toàn là cơ bắp, mãnh nam, khẩu vị của cậu thay đổi khi nào vậy?”Tô Tiểu Mễ nhấp một miếng rượu, cô thật không biết Hạ Tử Vi là từ khi nào thì bắt đầu thích kiểu như vậy.
“Kẻ cơ bắp ắt hẳn có lực, cả đêm nếu không đến năm lần, ít nhất cũng phải là ba lượt, 90% đàn ông có cơ bụng ở phương diện kia cũng rất mạnh nha!” Cô cười tràn đầy động thái.
“Chuyện kia thật sự dụ hoặc thế sao? Khiến cậu khăng khăng một mực như thế, đừng có đùa với lửa!” Cô nho nhỏ cảnh giác Hạ Tử Vi.
Trong đáy lòng Tô Tiểu Mễ vẫn lo lắng thay Hạ Tử Vi, phóng túng như vậy cũng năm năm rồi, có một số việc nên quên thì liền quên đi, nhưng Hạ Tử Vi thật có thể quên sao? Cô không nói, Tô Tiểu Mễ liền không đề cập tới.
Chương 20: Làm sao phân biệt đàn ông 2
“Tiểu Mễ, mình tìm được mùa xuân tối nay rồi, cậu cứ từ từ mà tìm nha!” Hạ Tử Vi đứng dậy.
“Cậu bỏ mình? Đi đâu?” Con người này, mê trai bỏ bạn!
“Đừng sợ, mình đi mới có người dám đến gần cậu chứ, chơi lớn mật, chơi buông thả, nhớ kỹ một điểm, tìm đàn ông có cơ bụng. Từ từ tìm kiếm, cao trào sẽ lại tới!” Vừa nói, cô hôn nhẹ trên mặt Tô Tiểu Mễ, lắc lắc eo nhỏ bỏ đi.
Cô mở to hai mắt, nhìn kẻ cơ bắp đó cũng đi về phía Hạ Tử Vi, hai người ăn ý nhìn nhau, chạm cốc, sau đó nhìn thấy Hạ Tử Vi kiều mỵ cười…
Tô Tiểu Mễ nắm ly rượu, không tự giác uống cạn, trừ uống rượu cô không biết nên làm cái gì.
Dõi mắt nhìn lại, bên trong quầy rượu lóe lên bổ nhào, những bộ quần áo thấp thoáng, gợn sóng di động, mùi mập mờ chỗ nào cũng có, chỗ như thế quá TMD! Thật thích hợp mua say tìm vui.
Bên trong quần bar, có một vị ca sĩ trẻ tuổi đang nhẹ nhàng hát, thanh âm khàn khàn có chút làm lòng người đau, hắn phối hợp đàn hát, nội tâm Tô Tiểu Mễ dâng lên một hồi chua xót và cảm động.
“Vừa là một người trôi giạt về bắc, vừa là một người tìm mộng.” Cô có chút si mê nghe âm nhạc nhìn như hát cho mọi người nghe, thực chất hát cho mình nghe.
“Giọng hát của anh ta rất có chất, đúng không?” Thanh âm của một người khác phái vang lên ở bên cạnh cô.
“Anh ta là 1 người ca sĩ cô đơn.” Tô Tiểu Mễ không quay đầu lại, trong ánh mắt tựa hồ có chút ít xúc động, không muốn xoay đầu, cứ như vậy si mê nhìn một điểm.
“Tên đó gọi Ngả Thuỵ, ở Bắc Kinh mười năm, lúc đầu vì yêu âm nhạc mà ôm mộng làm ca sĩ, về sau, hắn từ từ hiểu ra, yêu âm nhạc không nhất định phải trở thành ca sĩ, mình thích là tốt rồi, vì vậy, mỗi tuần ba buổi tối Ngả Thuỵ sẽ ở chỗ này ca hát, người nơi này cũng thích