
nói.“Hoa Ly, cậu đúng là không làm tớ thất vọng mà, cậu rất đẹp, tớ thề đó”.Hoa Ly xoay người nhìn vào trong gương…chính cô cũng phải ngạc nhiên nhìn. Mái tóc dài thẳng tắp được thả ra, cái váy ngắn làm dáng của cô chở lên thanh mảnh, nước ra trắng muốt làm cô càng giống một tiểu thư đài các… cô đang tự đánh giá mình thì.“Hoa Ly, cậu có định đi không đấy…?”“Hì hì có mà, tớ ra đây”.Cô chào Nội rồi chạy ra ngoài theo Ngọc Ngọc.“Nội mỉm cười nói. Đừng về muộn quá con nhé. Nếu không con có thể ngủ nhà Tiểu Ngọc cũng được dù sao mai cũng là chủ nhật”. Nội cẩn thận nói thêm. “Chú ý kẻo cảm lạnh đấy 2 đứa”.Hoa Ly và Ngọc Ngọc cùng đồng thanh “Vâng” to một tiếng. CHươNG 4. ĐEM CON Bỏ CHợPhải nói là Hoa Ly chưa từng đi dự tiệc bao giờ, cô rất mơ hồ khi nghĩ về buổi tiệc ngoài trời hôm nay. Cô đang mãi nghĩ ngợi thì Ngọc Ngọc nói to.“Hoa Ly, đến nơi rồi..“Hở gì cơ… à ừ. hì hì”2 Người cùng nhau bước vào cổng? Hoa Ly kêu nhẹ một tiếng.“Oa đẹp quá… tớ chưa bao giờ vào một nơi đẹp thế này… hihi”“Đây là biệt thự nhà Nam Khanh sao? như là một lâu đài vậy, thiết kế theo phong cách hiện đại, chắc chắn người thiết kế phải rất khổ công đây”.“Trời…nhiều người quá….”“Haizzz Hoa Ly cậu ngắm sau đi, chúng ta đến muộn rồi đấy”Hoa Ly thấy vậy thì lặng im đi theo Ngọc Ngọc. Ngọc Ngọc đưa Hoa Ly vào tới sảnh tiệc.Hoa Ly không tin vào mắt mình, ai cũng thật xinh đẹp, những người đàn ông đến đây nhìn rất lịch lãm. Ai cũng đang cầm một ly rượu trên tay, người phụ nữ thì mỉm cười e thẹn, các cô gái đều lộng lẫy, cứ như là công chúa vậy. Hoa Ly có phần ngượng ngùng, khi người khác nhìn mình.“Hoa Ly cậu đừng quên, hôm nay cậu cũng rất đẹp, thật sự đẹp, đừng nghĩ gì nữa, ta bắt đầu thôi”. Ngọc Ngọc cười tươi.Ngọc Ngọc cầm một ly sinh tố đưa cho Hoa Ly“Này của cậu đây. Tớ chỉ đưa cậu đến đây thôi nhé, bây giờ cậu phải tự kiếm cho mình một anh chàng đi nha. hihi”“Hở? gì cơ, cậu vừa nói gì cơ? cậu… cậu bỏ định đem con bỏ chợ sao hả?.. ko phải vậy chứ…”“Cái cậu này, bỏ rơi gì chứ. cậu nên tự lập một chút xem, sẽ rất thú vị đó. hihi”Nói xong cô đi luôn, cô sợ nói dài nói dai thành nói dại, heheNgọc Ngọc đi rồi, Hoa Ly lúng túng không biết làm gì cả, bỗng nhiên từ xa có một anh chàng đi tới làm quen.“Chào cô, cô là khách dự tiệc phải không?”Hoa Ly đỏ mặt nói, “Dạ vâng…”Người kia nhận thấy cô đỏ mặt thì nói tiếp.“Tôi cũng vậy. Tôi là Tiến Vinh, là bạn của Nam Khanh! Rất vui được làm quen với cô.Thật sự đây là lần đầu cô làm quen với một người ở một nơi thế này. Cô có điều ngại ngùng nói.“Vâng, tôi cũng rất vui được làm quen với anh. Tôi tên Hoa Ly”Suốt cuộc nói chuyện, cô chả biết nói gì nhiều ngoài “vâng dạ”…Phía bên kia là Nam Khanh. Anh đang bị một đám nữ nhân vây quanh, hình như nét mặt không được vui cho lắm. Hôm nay Nam Khanh mặc một bộ véc đen, bên trong áo trắng thắt cà vạt đỏ. Trông anh thật bảnh trai, so với ngày thường thì hôm nay nhìn anh giống một người đàn ông chín chắn hơn.Nam Khanh nhẽ ra sẽ vui hơn nếu như không nhìn thấy Hoa Ly đứng nói chuyện với một người đàn ông khác, và còn không ngừng đỏ mặt, có lẽ cô đang thẹn thùng với anh ta, anh muốn đi lại chỗ cô nhưng đám nữ nhân cứ bám lấy anh, không có cách từ chối.Phía bên Hoa Ly, cô đói muốn chết mà anh ta cứ đứng nói chuyện gẫu, cô không dám ăn gì cả sợ người ta nói vô duyên.Nam Khanh như nhìn ra nét mặt của cô. Anh mặc kệ bỏ lại đám nữ nhân đang vây quay, anh đi lại phía Hoa Ly.“Ồ Nam Khanh à, hôm nay trông cậu thật tuyệt đấy”“Ồ vậy sao, cậu cũng vậy đó”“Hì cảm ơn nhé.”Hoa Ly nói:“Chào Anh Nam Khanh, Em… Hoa Lỵ ạ”“Ừ Hoa Ly, anh rất vui vì hôm nay em đến dự tiệc” ^^“Cậu cũng quen Hoa Ly sao?” Nam khanh nói. CHươNG 4. ĐEM CON Bỏ CHợ (2)“À vừa mới quen thôi. Cô ấy thật đáng yêu phải không Nam Khanh”Haha, à ừ…Hoa Ly lại đỏ mặt. 2 người kia lại cùng nhau cườiPhía xa các cô gái không ngừng liếc ánh mắt giết người sang phía Hoa Ly, cô bất giác rùng mình.“Thôi 2 người nói chuyện tớ qua đằng kia một lát”. Tiến Vinh nói.“Ừ, hẹn gặp lại nhé!!!”.“Ừ, chào”.Hoa Ly chỉ hơi cúi đầu nói nhỏ,“Chào anh”.“Hoa Ly, mình ra đằng kia nhé?”, Nam Khanh nóiHoa Ly thấy phía anh chỉ là phía có rất nhiều đồ ăn ngon. Cô tặng anh luôn nụ cười híp mắt nói:“Vâng ạ”.Trong lòng Nam Khanh bây giờ rất vui. Đến nơi Nam Khanh cầm lấy ly cốc tai trong tay Hoa Ly, đặt lên tay cô một ly rượu vang màu đỏ nhạt nói:“Em uống cái này nhé?”“Dạ… em ko uống được rượu ạ”.“Uống một chút thôi mà không sao đâu em”Cô nghe vậy liền đư