XtGem Forum catalog
Bóng Đêm

Bóng Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323325

Bình chọn: 8.00/10/332 lượt.

ứ?– Cuộc điện thoại hồi nãy là từ ai mấy người biết ko? Là ba tôi đó. Ông đang ở bên Mĩ với mẹ tôi, họ hỏi tôi muốn quà gì để mua về đấy. Muốn đe dọa con này ư? Còn lâu lắm!– Vậy sao? Tôi còn chưa nói thứ gì ở trong cái côngtơnơ kia nữa mà. Sao cô lại biết được chứ? Hahaha. Muốn lừa tụi này ư. Đâu có dễ.Tiếng xe phía xa càng ngày càng gần và nó dừng ngay trước mặt họ. Người xuống xe lúc này là ông Hùng, nó khá ngạc nhiên khi ông ta lại xuất hiện lúc này. Sau khi nhìn nó, ông quay sang bảo họ:– Mấy người ko phải đối thủ của cô ta đâu? Đừng làm mọi chuyện lớn thêm nữa! Đã nói vào vấn đề chính chưa?– Dạ chưa?– Cái gì? Chừng ấy thời gian mà ko làm được gì sao? Đúng là một lũ đần.– Giờ thì ông muốn gì?- nó hỏi thẳng– Cô cũng thông minh lắm, chắc cũng biết trong cái côngtơnơ kia là gì rồi nhỉ? Tôi chỉ muốn chúng ta cùng hợp tác trong một phi vụ mà thôi.– Muốn hợp tác mà lại đi đe dọa tôi sao? Nằm mơ đi!– Nằm mơ sao. Trong tay tôi là nút điều khiển máy cần cẩu, nếu tôi ấn nút thì ngay lập tức cái côngtơnơ kia sẽ rớt xuống biển, cho dù có nhảy xuống nước cũng ko thể nào mở ra được vì nó được khóa rất cẩn thận mà. Haha. Giờ thì cô nên lựa chon đi! Một là hợp tác hai là mất gia đình mình. Tùy cô lựa chọn đó.– Vậy sao. Phi vụ lần này có lẽ ông quá hời rồi nhỉ, nhưng sao ông ko nghĩ một người như tôi sao lại dễ dàng bị ông đe dọa như vậy chứ?– Ý cô là ko muốn hợp tác với tôi sao?– Đúng!- nó khẳng định.– Tại sao? Cô thà hy sinh gia đình mình chứ ko chịu chút thiệt thòi ư?– Có lẽ là như vậy.Nó xông thẳng, đá vào tay ông Hùng, chiếc công tắc bay ra xa, ông ta hốt hoảng bảo mọi người xông lên, còn mình đi tìm lại. Nó chỉ chờ có vậy. Trong lúc mọi người đang hỗn loạn, ko chú ý gì thì một chiếc trực thăng bay tới. Đang đánh được một lúc thì:– Ta tìm được rồi.- ông Hùng lên tiếng. Nó cũng vì thế mà dừng tay lại.- Giờ thì tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ.Ko chờ đợi gì thêm, ông Hùng bấm nút, mọi người nhìn theo cái côngtơnơ đang rơi, còn nó thì chẳng suy nghĩ được gì cả, bất giác nó có cảm giác đau, lòng nó đau như có ai đang thắt lại, nước mắt rơi và từ nhiên nó thấy đau ngực kinh khủng. Đúng hơn là nó vừa bị trúng đạn, nhưng sao nó lại ko nghe được gì hết thế này. Nó thấy mọi thứ tối lại và………..( kakaka. Mấy men chờ chương sau đi! Ah. Cho ý kiến luôn nha! Chỗ nào mà mn thấy khó hiểu ak )Đọc tiếp Bóng đêm – Chương 25 Chương 25: Người mớiCơn mưa đột nhiên đổ xuống, giống như ông trời đang khóc thương cho nó. Máu hòa lẫn vào mưa, tan dần. Khiến lòng người ai cũng khó chịu. Chẵng lẽ số nó đến đây là tận. Có lẽ thế. Một mình lạnh lẽo và cô đơn.Sau khi mọi người về hết, khoảng 5 phút sau có một chiếc xe phóng với tốc độ khá nhanh chạy tới chỗ nó nằm, là Phong. Chứng kiến cảnh nó nằm trên vũng máu cậu ko thể nói lên lời nào. Tim cậu cứ như có ngàn cái kim đang đâm vào. Đau nhói vô cùng. Cúi xuống, cố gắng nghe nhịp tim của nó. Hy vọng và rồi lại thêm một lần nữa thất vọng. Viên đạn đi khá sâu, cơ hội sống sót là rất hiếm. Sự hối hận trong cậu tăng lên.– Vy! Chị tỉnh lại cho tôi! Tôi ko cho phép chị chết dưới tay người khác như vậy. Làm ơn!…Làm ơn hãy tỉnh lại đi….tôi còn có chuyện chưa nói cho chị biết nữa mà. Sao lại chết một cách dễ dàng như vậy chứ.Nó vẫn ko có chút động tĩnh gì, mưa càng ngày càng to, lấn át cả tiếng nói của Phong. Cậu khóc, khóc vì một đứa con gái. Nếu cậu đến sớm hơn một chút thì nó đã ko nằm ở đây như lúc này. Nếu biết sẽ như vậy cậu sẽ ko rời khỏi nhà nó, sẽ túc trực bên cạnh nó và có thể nỗi lòng của cậu cũng đã được thổ lộ, chỉ vì cái công việc thối tha đó ko cho phép cậu gần nó. Người nó càng lạnh càng khiến lòng cậu tái tê. Kéo nó vào lòng. Cậu vẫn ko thể chấp nhận được việc này:– Vy! Em ko biết anh thích em nhiều đến dường nào đâu. Anh thích em từ lúc anh nhìn thấy em lần đầu tiên, lúc đó trông em rất đẹp, em là người con gái đầu tiên làm cho trái tim anh đập lạc nhịp và anh đã nghĩ rất nhiều về em, nhưng sao mọi chuyện lại như vậy chứ, ông trời sao lại bất công đến thế chứ?Cậu ôm nó khá chặt. Bây giờ cậu đã ko giữ nổi nó bên cạnh mình nữa rồi, kìm nén cảm xúc nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi thế này. Cậu đã sai, sai rất nhiều khi nghĩ mình có thể làm tất cả để bảo vệ người con gái mình yêu nhưng thử xem lại thì cậu chẳng làm được gì. Một thằng đàn ông thật vô dụng. Cậu hận bản thân rất nhiều. Trong sự dày vò thì:– Đau quá.- tiếng nói quen thuộc, nhỏ đủ để cậu nghe.Cậu cứ ngỡ mình nghe lầm nhưng ko phải, nó đã tỉnh. Ko thể tin vào mắt mình.– Em tỉnh rồi sao. Có phải là thật hay đây chỉ là mơ thôi?– Mơ cái đầu cậu…còn ko đưa tôi đi bênh viện sao? Muốn tôi chết thật hả?Ko suy nghĩ được gì nhiều, cậu đưa nó lên xe rồi phóng thẳng tới bệnh viện. Càng về khuya cậu càng lo. Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, ngồi ngoài phòng bệnh cậu liên tục nhìn vào đồng hồ, mỗi giây trôi qua là mỗi giây nó đối mặt với tử thần, vì thế mà lòng cậu đang nóng như lửa đốt và rồi cánh cửa cũng mở ra:– Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?– Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nếu đưa vào bệnh viện sớm hơn chút nữa có thể cứu được.– Không…không thể nào…