
hay đừng có ném đá tui nha) Sau khi vứt áo xuống đất, hắn vòng tay ra định ôm thì nó cúi xuống, tiến ra sau hắn đạp lên lưng, hắn ngã, cú ngã khá đẹp, nó vẫn cười còn hắn thì máu sôi lên tận não. Tiện tay hắn với lấy cái gậy dưới sàn.– Ranh con, được lắm.Hắn đứng dậy, cầm cây vụt vào người nó, nhưng nó ko tránh mà bắt lấy gậy, thế là mỗi người một đầu, nó xoay người, hắn thả tay, cây gậy thuộc quyền sở hữu của nó.-Đụng tới tao thì chỉ có chết thôi.Nó đập tới tấp vào người hắn, đau quá, ko chống trả được, hắn cố gắng chạy ra ngoài.– Tụi bay đâu, đánh chết con đó cho tao.Trong lúc đó Phong nhà ta vẫn đang ngậm hột bí, ko biết làm thế nào thì thấy mọi người ở dưới náo loạn hẳn lên. Ko biết chuyện gì, nhìn kĩ thì cậu thấy nó. Ko suy nghĩ, cậu chạy ngay tới đó.-Tụi bay thử đụng vào tao xem.-Đánh chết nó đi.-thằng Mù nấp sau lưng mấy thằng nói.Dứt câu. Một, hai, ba,….thằng cùng xông lên.– Đâu dễ bị tóm được tao.Nó né sang bên phải để tránh cái gậy ở đằng sau, xoay người thụi cùi trỏ vào lưng hắn, một thằng nằm…………hai, ba,bốn,……..thằng thi nhau nằm. Chẵng dễ dàng gì khi đánh nhau trong lúc người đang đói như thế này. Nó liên tục hạ gục từng thằng một, nhanh và gọn, nhưng nó biết mình sẽ sớm kiệt sức nếu đánh nhau mãi như thế này.Phong đang cố gắng tới chỗ nó nhưng sỏi đá cản đường wá nhiều. Ko biết tên Mù đào đâu ra được nhiều người thế. Mất khá nhiều time cậu mới tới được chỗ nó:– Dừng tay.– Cuối cùng mày cũng tới.- tên Mù ra mặt.– Người tụi mày muốn bắt là tao, giờ thì thả cô ấy ra.– Em trai!…….tới rồi sao?- Thấy Phong nó khá vui– Chị ko sao chứ?– Có………đói gần chết rồi.( mỉm cười)“- Trời đất. Lúc này mà còn nghĩ tới chuyện đó được.”– Cậu làm gì mà giờ mới tới.-Thấy cậu im lặng, nó nói.– Thích nói chuyện với nhau như thế thì xuống âm phủ mà nói.-Tên Mù hắng giọng lên.- Giết chết tụi nó cho tao.Thế là cả đám xông lên, nó thì đã kiệt sức nên Phong phải vừa đánh trả vừa bảo vệ nó. Cứ đánh nhau mãi thì người chết sẽ là nó, ko còn cách hay hơn,nó cầm tay cậu chạy, nhưng sui một nổi là nó ko biết đường và toàn chạy lòng vòng ở đây.– Chị ko biết thì đừng dẫn đường.– Cậu giỏi thì dẫn đi, ở đây rộng như vậy làm sao tôi biết được.– Đã ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm. Tôi sợ chị luôn.-Ranh con, nói ai ngu đấy.-Tụi nó kia rồi.- một tên hô lên cho cả bọn nghe.– Nói chuyện sau.- thấy nguy hiểm cậu cầm tay nó chạy.Ở đây mặc dù là khu nhà hoang nhưng xung quanh đều được rào lại cẩn thận. Leo rào ko phải là một giải pháp vì gai sắc khá nhọn, chỉ còn cách là chạy ra ngoài cổng chính, chiếc xe của cậu đổ ở phía ngoài hàng rào, cách đó 500m. Ở ngoài hàng rào cũng có khá nhiều ngôi nhà bị bỏ hoang. Có lẽ trước kia ở đây là khu tập trận của quân đội. Chạy được một đoạn thì:-Á.-Sao vậy?-cậu quay lại, thấy nó đang ôm bụng.– Đói quá. Ko chịu được.– Nói ít thôi.-lại kéo nó đi, vừa đi vừa nói.- hồi nãy tôi thấy chị đánh nhau hung lắm mà, làm gì có biểu hiện gì là đói đâu.– Lúc nãy là cơ thể còn năng lượng tích trữ, giờ hết rồi.-Ra ngoài rồi chị tha hồ mà ăn.-Cậu quay lại nói, vì nó nói nhiều nên cậu khá bực mình– Ko biết có ra được ko á. Nhìn kìa.Phong quay mặt ra hướng chỉ của nó thì thấy một đứa con gái đang cầm súng đứng trước mấy gã.– Cô ko phải là cô gái ở bệnh viện lúc đó sao. Tại sao giờ lại ở đây?-nó khá bất ngờ khi thấy cô ta.– Ngạc nhiên lắm phải ko? Nếu cô ko cứu Nam thì cô đã ko lâm vào hoàn cảnh như thế này.– Cô ta là ai vậy?– Tôi cũng ko biết, hình như là bạn gái anh cậu.– Tôi ko hiểu.-Phong thắc mắc-Tất nhiên là cậu ko hiểu rồi, đi mà hỏi thằng cha quý của cậu á. Mười năm trước ông ta đã gây ra những chuyện gì………….” Xin lỗi mọi người vì đã ko ra chương mới như dự định, có lý do cả. Chờ chương tới nha.”Đọc tiếp Bóng đêm – Chương 6 Chương 6: Máu và nước mắtKo ngờ cuộc sống lại phức tạp như vậy. Có quá nhiều câu chuyện để suy ngẫm.– Thật ra, giữ mấy người là quan hệ gì vậy.- nó lên tiếng– Cô ko nên quan tâm làm gì, dù gì cũng ko còn sống qua hôm nay đâu mà hỏi.– Chí ít cô cũng cho chúng tôi biết trước khi chết chứ?- Phong thắc mắc– Em trai nói gì vậy. Chết là chết thế nào. Tôi mới 18 tuổi thôi đấy.– Hahaha……18 ư…… Cô nghĩ mình chết sớm sao, còn có người chết sớm hơn cô đấy. Hahaha.( một giọt nước mắt rơi xuống ) Nếu tôi ko may mắn thì giờ làm gì còn cơ hội mà trả thù cho cả nhà tôi chứ. Bọn khốn các người, trả lại tuổi thơ cho tôi đi.- cô đưa súng lên, nhằm thẳng Phong, lên đạn.– Bình tỉnh nào. Có gì thì dùng lời là được rồi, đâu nhất thiết là phải đổ máu chứ.- nó cố gắng khuyên giải.– Cô nghĩ mạng mấy người đủ trả nợ cho tôi sao.( nhếch môi ) Cả nhà tôi, năm người giờ còn một mình tôi, mình tôi đó mấy người có biết ko. Ko ai lo lắng, chăm sóc cho tôi, cô đơn, lạnh lẽo, một mình chống trọi để tồn tại trong cái xã hội này. Mấy người nghĩ tôi có thể bình tỉnh mà nói chuyện với con kẻ thù mình sao.( bước đến)Phong kéo tay nó lùi lại nhưng nó ko lùi.– Nếu đã vậy thì cô giết tôi trước đi!- Phong khá ngạc nhiên khi nó nói câu này.- Ko phải tôi là người đã làm hỏng kế hoạch trả thù của cô sao? Nhưng tôi vẫn ko hiểu tại sao time làm bạn g