Old school Swatch Watches
Bóng Đêm

Bóng Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322574

Bình chọn: 10.00/10/257 lượt.

Tên tác giả ( bút danh): Rain

”Vì là lần đầu viết nên mong mọi người góp ý. Hiện tại thì mình vừa làm vừa học nên chắc khoảng một tuần mình sẽ ra một chương,một phần là bận một phần là để tìm tâm trạng viết cho hay hơn,mong mọi người thông cảm. Hy vọng sau mỗi chương các bạn có thể comment để mình rút kinh nghiệm viết chương tiếp theo. Cảm ơn trước nha”.Chương 1: Cứu ngườiCuộc sống ngày nay thật phức tạp, nhiều hỗn độn nhưng đối với nó thì chuyện gì cũng chẳng quan trọng là mấy. Nó sống ko ước mơ, ko hy vọng vào tương lai và nó ko biết mình thực sự muốn gì. Đã nhiều lần nó tự hỏi mình muốn gì nhưng câu trả lời luôn luôn là ko. Nó chán cuộc sống này, xem thường tất cả, nhiều lúc nó muốn buông suôi tất cả nhưng mỗi lần như vậy nó lại nghĩ đến công nuôi dưỡng của bố mẹ. “SỐNG LÀ ĐỂ TRẢ NỢ” nó luôn nghĩ thế.Khi tròn 18 tuổi nó đã xin phép bố mẹ cho nó ra ở riêng mặc dù trong time đó nó đang phải lo cho 2 kỳ thi quan trọng là tốt nghiệp và đại học. Nó biết nếu tự lập sớm nó sẽ phải lo rất nhiều thứ, từ lớp 9 nó đã chờ tới ngày này. Nó cảm thấy ngột ngạt khi ở nhà, nhiều lúc nó đã khóc vì bế tắc và nó luôn tìm ra được lý do để sáng hôm sau thức dậy nó lại cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có thể nói nó là một người che giấu cảm xúc khá giỏi. Ai cũng vậy ko muốn người khác thương hại mình.Nó không thích học nhưng lại ko muốn bố mẹ buồn nên nó đã cố gắng thi đậu Đại Học, cái trường nó chọn cũng gần nhà nên nếu có nhớ nhà hay gặp khó khăn nó cũng có thể về nhưng với cái tính nó thì ko thể có chuyện nhớ nhà xãy ra. Đậu Đại học nó ko mừng cho lắm vì nó nghĩ cái gì cố gắng hết sức mình thì đều có kết quả xứng đáng hết. Nó cũng tìm cho mình được một công việc phù hợp với bản thân. Time đối với người khác thì nhanh còn nó thì thấy khá là chậm. Bạn bè nói nó già trước tuổi và nó thấy đúng. Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng êm đềm như mặt biển kia cũng có lúc sóng to, nước giữ. Và rồi cái gì đến cũng đến.Hôm đó đi làm trời mưa tầm tã, vì trời mưa nên làm về khá là trễ. Đi về vài chỗ vẫn còn vũng nước đọng lại. Khi đi ngang qua con hẽm nhỏ mà nó đã quá quen thuộc thì nó nghe thấy tiếng động, giống như là có một vụ xung đột xãy ra. Nó đứng nhìn một lát rồi đi. Về tới phòng, sau khi tắm rửa xong đâu vào đó thì lên giường ngủ. Nằm chưa ấm chăn thì điện thoại nó kêu.– Alo. Ai đấy ạ?– Chị Tuyết đây. Giờ chị phải về nhà nên em có thể giữ giúp chị vài thứ được ko?– Giữ gì mới được chứ? Để mai được ko chị, bây giờ tối rồi.– Nhà chị có chuyện gấp nên chị phải về trong đêm nay. Vì ko tin ai nên chị muốn nhờ em giữ giùm. Chị đang đứng ở đầu hẽm nek. Em ra được ko. Giúp chị lần này đi.– Vậy sao. Vậy chị chờ em một tý.Nó vội dậy với lấy cái áo khoác và chìa khóa, khóa phòng lại rồi chạy đi. Tới nơi nó vừa thở vừa nói:– Chuyện gì mà gấp vậy chị? Khuya lắc khuya lơ mà lại gọi em ra. Đâu, cái bảo bối chị nhờ em giữ đâu.– Đây. Nhớ giữ cẩn thận đó và đừng có mở ra nghe chưa.– Khiếp. Gì mà căng thế. Mà nó là gì vậy? Chị có thể bật mí được ko. Ko là em hõng thèm giữ đâu á.– Khi nào chị lên chị nói cho. Giờ tối rồi, em về ngủ đi. Giờ chị phải về nhà có việc gấp.– Việc gì mà phải đi về khuya ntnày vậy.– Thôi ko nói nhiều nữa, chị đang vội lắm.Chưa kịp hỏi thì chị ấy đã phóng xe đi, nó chẵng hiểu mô tê gì cả. Lúc đi về, qua con hẽm nhỏ ấy, vì đó là đường tắt, về phòng mình sẽ nhanh hơn nhưng vì lúc nãy có tiếng động nên nó ko giám, giờ đã khuya chắc ko có ai nên nó liều một phen, tới đâu hay tới đó. Đi được một đoạn thì nó thấy có người đang nằm ở dưới đất, ko biết là ăn mày ngủ ngoài đường hay là đứa nào bỏ nhà ra đi ( tìm đường cứu nước) tìm thế giới riêng nữa. Nghĩ đi nghĩ lại nó vẫn hơi thấy sợ, định quay lại nhưng giờ trễ lắm rồi nên nó quyết định đi tiếp. Khi gần tới nơi nó thấy một người con trai người đầy máu đang nằm đấy. Hơi hoảng sợ một chút, nó lấy lại tinh thần và bắt đầu suy luận. Một phần là sợ đây là vụ cướp mà bọn hắn dàn dựng nhưng nếu là cướp thì chẵng ai rãnh dàn trận ở nơi vắng người này làm gì, ra tay cho nó nhanh gọn lẹ,mất công bày vẽ. Nghỉ tới thôi nó cũng hơi rùng mình và chợt nhớ ra cảnh xung đột lúc nãy, lẽ nào đây là nạn nhân. Thế là nó đến,nhìn từ đầu tới chân người đang nằm dưới đất, ko thấy nhúc nhích gì nó từ từ cúi xuống nói nhỏ, đủ hắn nghe:– CHẾT CHƯA? – không thấy động tĩnh gì cả nó nói tiếp – VẬY THÌ CHẾT LUÔN ĐI, SỐNG CHỈ TỔ CHẬT ĐẤT.Nói xong nó ngó một lượt rồi đi nhưng chưa bước được bước nào thì nó nghe tên đó nói, chắc là cố gắng để thốt lên:– Làm……. ơn.– HẢ. Anh chưa chết sao? Tiếc nhỉ, tôi cũng muốn giúp nhưng hõng có tiền mà đưa anh đi bệnh viện đâu. Thôi chấp nhận số phận đi!– TÔI …………….CÓ…………. TIỀNNó hơi thắc mắc một chút nhưng rồi cũng cuối xuống tìm ví của hắn, sau khi tìm hết tất cả các ngăn ví thì chẵng thấy lấy một đồng tiền nào ngoài cái CMND với một thẻ rút tiền mang tên Nguyễn Văn Minh. Hơi khó chịu chút xíu nó lại cúi xuống nói:– Mật khẩu– 9..2..9..7..2..6..1..8..2– Được rồi, nếu mạng anh đủ lớn để chờ cho tới khi tôi đi rút tiền về thì tôi sẽ giúp anh mà ko lấy công. Chờ tôi