ấy nói hai người đã đi hết vòng này đến vòng khác trong vườn trường, đi đến nỗi hai chân tê dại hai người mới đến ngồi ở một quán bán đồ nướng, ăn một chút thịt xiên và sườn. Nói đến đây cô ấy bỗng dừng lại.
“Sau đó thì sao?” Tôi hỏi.
Cô ấy nghĩ một lát rồi nói: “Không có sau đó, sau đó tớ cảm thấy cực kì vô vị và có cảm giác tủi thân”. Cô ấy cúi gằm mặt xuống, mái tóc màu hạt dẻ xoà xuống che lấp nửa khuôn mặt. Cô ấy giấu đi cảm xúc của mình. Nhưng nỗi lòng của cô ấy vẫn bị tôi nhìn thấu.
Cô ấy không cam tâm. Dù gì thì cũng không thể cam tâm. Nói cho cùng, nghĩa là cô ấy hiểu rõ giá trị cao quý của bản thân, vậy tại sao lại phải bán rẻ mình như vậy chứ. Thực ra, nữ sinh đại học là một nhóm người lúng túng hơn so với những người đồng trang lứa. Điểm giống nhau là khi còn trẻ trung nhất, xinh đẹp nhất, cóc gái nào mà không có tham vọng hưởng gấm vóc lụa là? Tuy nhiên lại không có khả năng độc lập về kinh tế, nên đều không thể thoả mãn lòng mong muốn đối với những thứ đẹp đẽ như vậy. Điểm giống nhau là trong những năm tháng tình cảm đầy biến động, có cô gái nào lại không hi vọng được cùng người yêu nồng thắm trong cái dịu dàng và lặng lẽ của ánh nến lung linh? Có cô gái nào lại hi vọng khi mình yêu chỉ có thể đi loanh quanh nơi vườn trường quen thuộc và ăn những đồ nướng giá rẻ bên đường? Đúng là tình yêu không thể so đo như vậy, nhưng một tình yêu “phong hoa tuyết nguyệt” đẹp đẽ không gì sánh được là mơ ước của mỗi một người con gái. Đặc biệt là đối với những cô gái đẹp.
Tôi đều hiểu hết. Tôi không hỏi người đẹp thêm gì nữa, mà chỉ nói, không thích thì đừng nên miễn cưỡng.
Nhưng tôi dự cảm thấy một điều, thế giới của cô ấy đang lặng lẽ thay một tấm áo khác.
47. Người bạn trai bí ẩn
Sau cuộc hẹn hò ấy, Tô Tiêu đã “án binh bất động”. Trong thời gian đó cô không hẹn hò với các nam sinh nhiều như trước, cũng không vô duyên vô cớ trang điểm rõ xinh đẹp rồi chạy sang phòng học của khoa Vật lí để “chiêu ong dẫn bướm”, mà khá là ôn hoà, thích một cuộc sống yên ả và lặng lẽ, có vẻ như muốn thoát khỏi hồng trần.
Năm học thứ ba bắt đầu, Tô Tiêu cũng bắt đầu xinh đẹp rực rỡ hơn, áo quần sặc sỡ nhiều màu như có được cuộc sống mới, như khổng tước xoè đuôi vẫy gọi bạn đời.
Sự thay đổi cụ thể như sau: Thứ nhất, thời gian chải mái tóc mây bên cửa sổ, soi gương cài hoa lên tóc càng ngày càng lâu, sau khi chải tóc cài hoa xong mới khoác túi ra ngoài. Thứ hai, khẽ hát thầm trong phòng càng ngày càng nhiều, đều là những khúc nhạc vui tươi, ngay cả những câu như “mặc cho thời gian trôi đi vội vàng, em chỉ để ý đến anh thôi, em múôn được nhuốm hơi thở của anh”, cô ấy đều có thể hát với tiết tấu của vũ khúc. Từ đó có thể thấy tâm trạng cô ấy nhất định rất tốt. Khi nữ sinh có những biểu hiện như vậy, đại để chúng ta có thể đoán được rằng cô ấy đang yêu hoặc đã gặp một người cô ấy sẽ yêu.
Tình trạng đó của Tô Tiêu đã tiếp diễn trong nửa tháng, nhưng vai nam chính vẫn không hề lộ diện. Mối tình này của Tô Tiêu đã cực kì thu hút sự chú ý của cả phòng chúng tôi. Bởi vì đó không phải là phong cách của Tô Tiêu. Nói khó nghe một chút thì Tô Tiêu tuy là một cô gái đẹp nhưng là vẻ đẹp rẻ tiền, thuộc loại cực kì dễ “xơi”. Chỉ cần điều kiện của đối phương không quá tệ, có vài điểm có thể chấp nhận được, ví dụ như đẹp trai hay nhà có tiền, thông thường qua vài lần cùng đi ăn, viết đôi lá thư tình, gọi vài cú điện thoại, thêm một “thông báo” thân ái là có thể tóm gọn trái tim trẻ trung của đại mĩ nhân Tô Tiêu. Vì vậy, sau này nếu sinh được một cô con gái, nhất định tôi sẽ chăm chút bao bọc nó từ nhỏ như chăm một bảo bối, sẽ dồn tất cả mọi tình cảm yêu thương cho nó. Như thế lớn lên cứ cho là nó xinh đẹp thì cũng không đến nỗi dễ dàng bị đàn ông làm cảm động, dễ dàng bị người ta lừa gạt giống như một đứa trẻ chưa từng được nhìn thấy cảnh đời trong thế giới tình yêu. Tôi tin Tô Tiêu không phải sinh ra đã là con người không nghiêm túc, mà chính gia đình cô đã nuôi lớn sự cô đơn và sự thiếu suy nghĩ trong cô.
Sấm thì rõ là to mà mưa chẳng thấy đâu. Thoáng nhìn cũng có thể thấy ngay Tô Tiêu lại đang yêu, vấn đề bạn trai cô lại trở thành một câu đố.
Cuối cùng cũng có một ngày Trần Thuỷ không kìm nén nổi, cô đã hỏi đại mĩ nhân Tô Tiêu rằng: “Có phải cậu lại yêu rồi phải không? Bạn trai cậu là ai vậy? Năm thứ mấy? Học gì thế?”
Tô Tiêu do dự một lát rồi nói: “Anh ấy không phải sinh viên”. Sau đó không nói gì thêm.
“Không phải là sinh viên thì là gì? Đi làm rồi à? Đi làm rồi thì tốt! Thế là có tiền rồi nhỉ! Làm ở đâu thế?” Trần Thuỷ liên tục hỏi không ngớt.
Tôi đã nói là Trần Thuỷ không được tinh ý cho lắm các bạn còn không tin, Tô Tiêu đã tỏ rõ không muốn nói cho chúng tôi biết anh chàng đó làm gì, thái độ rõ ràng đến thế mà cô ấy còn gặng hỏi gì nữa chứ.
Quả nhiên Tô Tiêu chẳng thèm để ý đến cô ấy. Trần Thuỷ tỏ ra chán ngán.
Mọi thông itn về tình yêu này của Tô Tiêu đều được giữ gìn rất nghiêm ngặt, nhưng càng như vậy lại càng khiến người khác tò mò hứng thú. Thật đúng là lạy ông tôi ở bụi này. Một người hay rêu rao nếu gặp phải mộ
