
lại không coi trọng những người đàn ông khổ sở vì si mê mình. Đây là một nhóm mâu thuẫn không thể điều hoà được. Ở đây, tôi vẫn tán đồng với quan điểm người đẹp phải có dáng vẻ của người đẹp, người đẹp phải có cái giá của người đẹp. Không phải dễ dàng mà ông trời có thể tạo ra được một mĩ nữ có nhân phẩm và dung nhan đẹp thực sự.
Việc Tô Tiêu kết giao với những người không đường hoàng, tôi có thể chứng minh bằng một việc như sau.
Sau khi Tô Tiêu và bạn trai đầu tiên của cô yêu nhau không lâu, tôi có nhận một cuộc điện thoại của anh ta. Hôm đó là cuối tuần, đúng lúc Tô Tiêu có trong phòng thì anh ta gọi điện đến tìm Tô Tiêu. Tôi nói: “Tô Tiêu không có trong phòng”.
Anh ta đáp lại: “Cô ấy không có trong phòng à? Vậy bạn có thể nói chuyện với tôi một lúc được không?”
Tôi tự hỏi phải chăng tai tôi có vấn đề. Bạn trai của cô ấy tìm không thấy cô ấy thì tìm tới tôi làm gì?
Tôi hỏi: “Anh có việc gì à?”
Anh ta nói: “Không có gì, tôi đang rất cô đơn, rất buồn nên muốn tìm một người bầu bạn thôi.”
Tôi lại tự hỏi phải chăng mình nghe nhầm hay là lộn số điện thoại. Nếu không thật tình tôi không thể nào tin nổi, hai người họ mới yêu nhau chưa đầy hai tháng, anh ta sao có thể nói những lời kia với một nữ sinh khác như thế được, hơn nữa lại là bạn cùng phòng của người yêu anh ta.
Tôi hỏi như để xác định lại lần nữa: “Anh có phải người yêu Tô Tiêu không?” Anh ta nói: “Đúng vậy, bạn hãy xem hiển thị số gọi đến thì biết, tôi là… sao thế?”
Khi tôi đã xác định được anh ta chính là người yêu của Tô Tiêu, và những lời kia là anh ta nói chứ không phải bị nhầm điện thoại, tôi nghĩ, hoặc là não anh ta đã bị nhúng nước, hoặc là não anh ta bị kẹt vào cửa, hoặc là anh ta là một nam sinh cực kì khát khao chuyện giới tính, cực kì buồn tẻ, là một người rất không đứng đắn.
Tôi lạnh lùng nói: “Xin lỗi, tôi không có hứng nói chuyện giải sầu với anh”.
Anh ta nói một cách mỉa mai rằng: “Tốt thôi, vậy hãy giúp tôi chuyển lời tới cô ấy rằng tôi yêu cô ấy nhé”.
Sau khi Tô Tiêu quay về, tôi mang chuyện này kể lại y nguyên cho Tô Tiêu nghe. Tôi không có ác ý gì, chỉ là vì tôi quá kinh ngạc và đang hi vọng Tô Tiêu kiểm tra lại xem anh chàng đó rốt cuộc có phải là người yêu của cô hay không?
Sau khi Tô Tiêu gọi điện thoại kiểm tra lại, cô đã tuyên bố với cả phòng rằng đây là lần cuối cùng cô thừa nhận anh ta là người yêu của mình. Bắt đầu từ giây phút này cô huỷ bỏ tư cách bạn trai của anh ta đối với cô.
Mối tình đầu tiên của Tô Tiêu vội vàng bắt đầu rồi vội vàng kết thúc. Nói đến chuyện yêu đương, nếu không có một khởi đầu tốt đẹp thì tiếp sau đó thường rất dễ đi vào con đường gập ghềnh, khúc khuỷu. Tất nhiên, có một khởi đầu tốt đẹp cũng không có nghĩa là con đường tình yêu sau này sẽ luôn thuận buồm xuôi gió.
Vừa bước vào đại học, Tô Tiêu đã hồ đồ, tuỳ tiện vội vàng lao vào cuộc tình vô vị đầu tiên, rồi ngay lập tức có thể bắt đầu cuộc tình thứ hai, thứ ba. Vì thiếu những chỉ dẫn lí luận yêu đương một cách chính xác, nên vẻ đẹp của cô đã bị lãng phí hết lần này đến lần khác. Về cơ bản, những anh chàng người yêu của cô đều không có một ai đối tốt với cô, không có một người nào tồn tại quá nửa năm.
Người đẹp phải có cái giá của người đẹp. Tôi hết sức đề cao quan điểm này. Là con gái phải biết tự trọng một chút.
42. Người yêu thứ hai của Tô Tiêu
Là một người đẹp, nếu không chịu được sự cô đơn, không nhìn xa trông rộng một chút thì kết cục của cô ta còn thảm hơn cả một cô gái cô đơn bình thường. Bởi vì, cô ấy có càng nhiều cơ hội giày vò bản tâhn thì có càng nhiều đôi mắt hau háu nhìn cô, sẵn sàng khoả lấp chỗ trống tình cảm bất cứ lúc nào. Những người khuất phục sự cô đơn là những người đối xử với bản thân mình tàn nhẫn nhất.
Tô Tiêu nhanh chóng “kết nạp” người yêu thứ hai, một nam sinh năm thứ tư. Đáng thương thay lúc đó chúng tôi mới vừa bước vào năm thứ nhất, vẫn còn là những con bé thuần khiết, trong sáng, còn anh chàng nam sinh đó thì… Theo như Tô Tiêu nói, bắt đầu từ lần hẹn hò thứ hai, lần nào anh ta cũng đều động chân động tay làm cho cô áo xống xộc xệch. Lại còn hay xúi giục Tô Tiêu buổi tối không về kí túc xá để hai người có thể lên mạng hoặc xem băng thâu đêm.
Khi đó vấn đề tác phong đều được cả phòng chúng tôi xem xét với thái độ rất nghiêm túc, còn nhớ sau rất nhiều lần Tô Tiêu oán trách anh chàng nam sinh ấy cứ thích động tay động chân với cô, chúng tôi đã từng hỏi cô có yêu anh ta không. Câu trả lời của Tô Tiêu lúc ấy còn như mới trong kí ức của tôi, cô nói: “Mình không biết mình có yêu anh ta không, cũng không hiểu tại sao lại có thể yêu anh ta”. Câu nói đó gần như là câu trả lời cố định trong mọi mối tình của Tô Tiêu.
Khi ấy, La Nghệ Lâm đã nói những lời rất khó nghe, nhưng cũng rất đúng, cô ấy nói: “Nếu cậu không muốn mất đi sự trong trắng của mình sớm như thế, nếu cậu còn có chút nhục nhã và sĩ diện thì hãy sớm chia tay với anh ta. Ở đâu lại có cái thói thọc tay vào áo con gái ngay lần hẹn hò thứ hai cơ chứ!”
Nhớ năm đó mới lên đại học, vấn đề tình dục vẫn chưa được nhìn nhận thông suốt, tất cả chúng tôi