Polaroid
Bốn năm phấn hồng

Bốn năm phấn hồng

Tác giả: Dịch Phấn Hàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323903

Bình chọn: 10.00/10/390 lượt.

i vốn rất muốn nói: “Cậu bớt giả bộ đáng thương đi, giả bộ cho ai xem cơ chứ? Những kẻ “mềm nắn rắn buông” như cậu tôi đã thấy nhiều rồi!”. Thế nhưng lời nói đến miệng rồi lại nuốt vào trong. Dựa trên nguyên tắc “Chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không có”, tôi cũng không nói gì thêm cô ta nữa. Chỉ có điều trong lòng đã “thăm hỏi” một lượt từ cha mẹ cô ta cho đến những người bạn chẳng ra gì của cô ta.

Ngày hôm sau, cô ta đã mua đền tôi vỏ chăn và ga trải giường thật. Cô len lén để chúng lên giường tôi, tôi nhìn chiếc ga trải giường mới toanh đang toả ra mùi thơm của vải bông mới, trong lòng lại có chút áy náy. Mấy ngày đó, hai người chúng tôi không làm sao nói chuyện được với nhau. Trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu, cứ trông thấy cô ta là cảm thấy khó chịu. Khó chịu nhưng không muốn giẫm đạp lên cô ta.

Hoá ra cãi nhau với bạn cùng phòng thực chẳng hay ho gì. Hai người vốn dĩ lại không hề có mâu thuẫn và xung đột về lợi ích, nhưng chính sự khác biệt về tính cách và thói quen sinh hoạt đã dẫn đến mâu thuẫn này mâu thuẫn nọ. Và rồi dẫn đến phân tranh, cãi lộn. Sống chung một phòng, nào có ai thực sự chịu lép vế trước kẻ thù không đội trời chung mà mình muốn loại bỏ đâu? Chẳng qua cũng chỉ là một vài xích mích nhỏ mà thôi. Theo kinh nghiệm của bản thân tôi, sống chung dưới một mái nhà có cãi nhau xong cũng không có cảm giác của kẻ thắng cuộc. Mà ngược lại càng cảm thấy khó chịu hơn nhiều. Sau khi cãi lộn xong, bất luận là bạn chiếm thế thắng hay bị lép vế thì ngày hôm sau chỉ có thể có cùng một cảm giác là khó xử.

Tôi vốn không quen với việc cãi lộn tới mức sỉ vả không thèm nể nang những người bên cạnh mình như thế. Tôi đã quen với sự nín lặng.

Tôi và Trần Thuỷ đã rơi vào tình cảnh bế tắc. Hai bên đều không nói chuyện với nhau. Mãi một tuần sau, vào một buổi sáng, khi hai người chúng tôi cùng ngồi đánh răng bên bể nước, bàn chải đánh răng của tôi bỗng rơi xuống cống mất tiêu. Đang lúc rầu rĩ, Trần Thuỷ liền nhẹ nhàng lên tiếng: “Chỗ tớ còn một cái bàn chải chưa dùng đến, cậu cầm lấy mà dùng. Mới tinh đó, vẫn chưa bóc vỏ đâu”.

Tôi nhìn cô ấy. Đó là lần đầu tiên chúng tôi giao tiếp bằng ánh mắt sau khi cãi nhau. Đôi mắt của con người quả là một thứ thần kì. Tôi nhìn vào mắt cô ấy, đôi mắt ánh lên sự tinh khiết, ấm áp và trong sáng. Trong giây phút đó tôi cảm thấy mình không ghét cô ấy đến vậy, cũng không coi thường cô ấy như thế nữa.

Tôi nói: “Ừ, cảm ơn”.

Tôi đã hoà hợp với Trần Thuỷ như thế đó. Cô ấy đã bớt dẫn bạn trên mạng về phòng hơn, nói chuyện với tôi cũng ôn hoà hơn. “Mềm nắn rắn buông”, cũng coi như tôi đã hiểu câu nói này. Thực ra chỉ cần cô ấy không động chạm đến tôi trước thì tôi và cô ấy cũng sẽ không xray ra mâu thuẫn. Chẳng qua tôi chỉ không thực coi trọng cô ấy lắm, nhưng tôi không bao giờ chủ động đối đầu với cô ấy. Mọi người chung sống hoà thuận tốt biết bao.

29. Các nữ sinh đại học trong và ngoài mạng

Trần Thuỷ kết giao với nhiều bạn trên mạng như vậy, khiến tôi buộc phải tổng kết một chút về cuộc sống trên mạng của nữ sinh đại học.

Không có thống kê nào cho thấy tỉ lệ các nữ sinh đại học yêu qua mạng là bao nhiêu. Tôi nghĩ đối với rất nhiều chàng trai muốn lên mạng tìm kiếm mà nói, có lẽ tìm một nữ sinh đại học làm bạn trên mạng là một chọn lựa không tồi. Tại sao? Bởi vì có quá nhiều chàng trai cứ một mực coh rằng nữ sinh đại học có lẽ sẽ thuần khiết, thông minh, xinh đẹp, trẻ trung, có khí chất. Kẻ may mắn thì có thể gặp được người con gái như vậy, mà nếu gặp được thật thì, ha ha…, lại sẽ bắt đầu một cuộc đấu, một cuộc thi theo đuổi mĩnhân. Cho dù là theo đuổi mĩ nhân ở đâu thì những thí sinh đều phải là người có tinh lực, tài lực, nhân lực, nghị lực, chịu lực, nếu thực lực không đủ hùng hậu thì luôn luôn có thể bị đào thải khỏi cuộc chơi bất cứ lúc nào một cách tàn khốc. Một mĩ nhân tuyệt vời giống như một đồ vật tinh xảo, đẹp đẽ và cao giá bày trong tủ kính: ai ai cũng có thể xem, có người chỉ dám đứng ngoài xem, có người dám đến gần để xem, có người còn yêu cầu lấy ra để xem, tuy nhiên có mấy ai mua? Cách ví von ấy ấy thật khó nghe nhưng nghĩ kĩ thì sự thực cũng đơn giản như thế. Nếu trong một thời gian dài “mĩ nhân” không tìm thấy “người mua” thì “hàng mới” sẽ lên giá còn bản thân như viên ngọc mất đi sắc sáng bóng, trở thành một món hàng cũ, chỉ còn cách bán hạ giá.

Thẳng thắn mà nói, Dịch Phấn Hàn tôi đã từng gặp rất nhiều bạn trên mạng. Nhưng chỉ có một người là mãi mãi. Chuyện đầu tiên mà tôi và Trần Thuỷ hợp tác với nhau chính là gặp bạn trên mạng.

Chàng trai ấy là sinh viên một trường đại học bên Sa Hồ. Vì không phải là bạn trên mạng của tôi nên tôi rất thản nhiên. Chọn một ngày, tôi và Trần Thuỷ đến ngôi trường của bọn họ với khí thế hùng dũng hiên ngang. Kết quả là cậu nam sinh đó đến cơm cũng không mời chúng tôi ăn được một bữa. Lúc đó tôi không hề biết một “quy tắc bất thành văn” nhất thiết phải có khi gặp mặt bạn trên mạng, là nếu như không được mời ăn cơm có nghĩa là hai người đã không lọt vào tầm ngắm. Cho nên cũng không cảm thấy nhục nhã gì, tôi và Trần T