Pair of Vintage Old School Fru
Về đi anh… Nơi đây em vẫn đợi

Về đi anh… Nơi đây em vẫn đợi

Tác giả: Lan Rùa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323053

Bình chọn: 7.00/10/305 lượt.

i ngủ.-“Là ai vậy, người yêu cũ của em à?”Lúc đó tôi không nghe rõ lắm, nên mới ậm ừ…tự nhiên thấy mình bị lay rất mạnh, anh hỏi dồn dập:-“Là ai, tên gì, kể đi…cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu, đẹp trai bằng anh không??? Em còn yêu không? Lý do gì mà lại chia tay?”Tôi mơ màng tỉnh giấc: CHAP 31: MỘT NGÀY CỦA CHÚNG TÔI ~LAN~ (3)-“Cái gì cơ?”-“Anh hỏi người yêu cũ của em…”Ặc, cái tên này, tưởng tượng gì vậy, nhìn bộ dạng của hắn ta, tự nhiên tôi muốn trêu:-“Cao hơn anh, đẹp trai lắm, chia tay vì một hiểu lầm nhỏ, còn yêu rất nhiều…”Sau đó tôi vờ không quan tâm, đi ngủ.Sáng hôm sau, tưởng anh đã quên, không ngờ mặt mũi lại hầm hầm như thế, ăn cơm cũng không như mọi khi, mặc xác tôi ngồi một chỗ…Nhưng mà tôi không thấy bực…tên này…đáng yêu chết mất…-“Ngon quá…”-“Làm sao mà ngon bằng người em yêu nấu được…”Dỗi đấy…haha…Tôi im lặng không nói gì. Anh không chịu được, hỏi:-“Em yêu ai nhiều hơn?”Muốn cười lắm rồi mà phải nhịn…-“Em cũng không biết…”Anh đứng dậy, đôi mắt trừng lên, sau đó bỏ bữa…tên này, sao lại chơi không đẹp thế chứ, biết rõ tôi lo cho cái dạ dầy hắn cơ mà…Đành xúc bát cơm, đi ra phòng khách…-“Nào, em đút nào…”-“Không ăn…cô ra đi…”-“Thôi mà, không ăn đói chết à…”-“Tôi đói kệ tôi…cô yêu ai cô cũng không biết, quan tâm làm gì…”-“Được, mặc xác anh, đã thế tôi bỏ anh quay lại với anh ấy!!!”Thực ra nói xong tôi cũng hơi hối hận vì đùa dai…Vịt tức lắm, phẫn nộ lắm…-“Được, cô đi đi…đi thì đừng về nữa, tới đấy mà vui vẻ đi…”-“Được, anh đừng có thách…”Thực ra thú vị mà…tôi quay người, trả vờ đi… P/S: Truyện đã đổi tên nhé, (Về đi anh…nơi đây em vẫn đợi!!!)nàng nào mang đi các web khác chia sẻ đổi lại tên giùm ta với…thank nhìu nhìu… CHAP 32: CHÚNG TA SẼ LÀ MỘT ĐẠI GIA ĐÌNH, EM NHÉ!!! ~VIỆT~Không thể chịu nổi cái tính bướng bỉnh của em…Biết rõ là tôi giận…vậy mà…người yêu cũ thì sao? Trước mặt tôi, em không biết nói dối đi một chút ư?Đó có thể tính là một vụ cãi nhau nhỏ…em quay người bước đi, rất vô tình…được cứ đợi đấy, lần sau em dỗi, đừng hòng tôi dỗ…Chẳng còn biết làm cách nào, tôi đành trả vờ làm rơi cái chén trong tay, sau đó ôm lấy bụng….Tất nhiên là thành công!Em quay lại, gương mặt hốt hoảng lo âu…-“Vịt, sao đấy Vịt…”-“Không cần cô lo…cô đi về với người yêu cũ đi…”Sau đó, tôi vờ nhắm chặt mắt, gương mặt nhăn nhó tỏ vẻ rất đau đớn…Nhìn em cuống quít, tôi cũng có phần hả dạ…-“Vịt ơi sao đấy, nói đi em xem nào…em xin đấy…”-“Không cần mà…”-“Đi bác sĩ đi…”-“Không sao đâu…em đừng lo…”Em cố đỡ tôi, lấy một cái gối dựa, nhẹ nhàng đặt tôi xuống tràng kỉ:-“Bụng đau lắm à…em xoa nhé…”-“Không đau…”Tôi cũng tự thấy phục mình, có khi tôi nên đi làm diễn viên…Đôi bàn tay nhỏ bé xoa lên bụng tôi không ngừng, nhưng có lẽ nhìn nét mặt tôi, em nghĩ tôi còn đau lắm…em khóc…em vì tôi mà khóc…tất nhiên tôi thương, nhưng cũng có phần sướng…-“Vịt ơi…đi viện nhé, thế này làm sao thì chết…”-“Em có cơ hội quay lại với người yêu cũ chứ sao…”-“Thôi, em xin…em biết lỗi rồi…em làm gì có người yêu cũ nào chứ…anh là mối tình đầu của em…em trêu anh thôi…đi viện nhé…”-“Ai mà tin được…” -“Em thề mà…anh là người em yêu nhất trên đời…anh mà làm sao em không sống nổi đâu…em xin đấy, đừng bướng nữa…”Em mếu máo…tôi như trút được gánh nặng…cố kiết hỏi thêm:-“ Lau người cho thằng nào?”-“À, ngày xưa em từng đi chăm sóc thuê?”-“Chăm sóc thuê? Còn có nghề này nữa ư?”-“Những người họ giàu nhưng không có người thân ý, khi ốm đau phải có những người chăm sóc thuê như em, phục vụ hằng ngày, y tá bệnh viện không thể làm hết mấy công việc ấy được…”Tôi nhìn em…tự nhiên thấy thương quá…tỉnh dậy cười hề hề, véo má em…-“Đừng lo, anh cũng trêu đấy, anh không sao…”-“Anh…anh…thằng khốn nạn…”Không hiểu sao em lại tức tới vậy, em trêu tôi, tôi trêu em…thế là hòa…em lên phòng, khóa trái cửa, tôi gọi như nào cũng không cho vào.Đợi nửa ngày cũng không xuống.3h chiều, con bé này, đúng là bướng thật…tôi chịu thua…không thể đấu được với em, đành cho đàn em lên mở khóa…Em đang ôm con gấu mà tôi tặng, gọi thế nào cũng không chịu dậy…-“Thôi, anh xin lỗi…anh sai rồi…”-“Dậy ăn cơm đi không đói…”Vẫn cương quyết không nói gì!-“Thôi mà…”Năn nỉ hồi lâu, tôi cầm tay em, vỗ lên má mình…-“Thôi, anh đây…có gì đánh chết anh đi này…tát anh đi này…”Em giật tay, tát vào mặt mình, không thể ngờ em làm như vậy, thà rằng cứ đánh tôi còn hơn, em đúng là cao tay…Bất lực, tôi bế em dậy, buộc em phải nhìn mình…khuôn mặt ướt nhẹp…-“Anh sai rồi…tha thứ cho anh…”-“Biết là em lo sợ như nào không?”-“Anh xin…”-“Anh biết không, nếu không có em, anh còn cả băng nhóm, còn anh em…nhưng không có anh, em chỉ có một mình…em rất sợ, em sợ lắm…em không muốn…”Lúc nãy chỉ là dỗ em, nhưng giờ, tôi thực sự thấy mình rất quá đáng, khẽ hôn lên gương mặt bé bỏng, tôi trấn an em:-“Không sao đâu, anh hứa, dù có chuyện gì…anh cũng luôn bên em…anh sẽ là người rời thế gian này sau em…” CHAP 32: CHÚNG TA SẼ LÀ MỘT ĐẠI GIA ĐÌNH, EM NHÉ!!! ~VIỆT~ (2) -“Nói được thì phải làm được…”-“Ừ, làm được chứ…nhưng em biết không…nếu không có em, đối với anh cũng chẳng có gì cả…nếu một ngày em bỏ đi trước, những ngày còn lại của anh…