
tức... Người con gái hắn yêu thương tại sao lại thành ra thế này?? Đau, đau quá...Cảm giác đau này dường như đã lan tỏa khắp người hắn và cả nó... (Đánh Khanh của Yuu là coi như ngươi xong đời -_- hiểu lầm rồi đánh con người ta kìa -_- đồ Quân hâm >“<)
-Anh dám tát tôi?? -nó cười đau xót
-...... -im lặng
-Niềm tin, sự yêu thương ,tình cảm của tôi...hình như đặt sai người rồi!! -nó
-Đó là lỗi do cô... -hắn
-Mình....CHIA TAY... Coi như tôi và anh chưa từng quen, tất cả các quá khứ tươi đẹp cũng như những kỉ niệm hạnh phúc của chúng ta....sẽ ko còn nữa!! -nó cười chua xót, rồi lấy trong túi ra cái máy chụp hình, cùng chiếc nhẫn mình đang đeo trên tay... Ném tất cả xuống hồ bơi, quay mặt đii vội vã....
Hắn đứng đó, gương mặt vô cảm, miệng nở nụ cười gượng, ko có hồn, nhìn nó ra đii, nhìn vóc dáng, nhìn đôi vai nhỏ ngày nào đang run lên từng hồi...
"CHIA TAY LÀ CÁCH TỐT NHẤT CHO ĐÔI TA.... ĐAU QUÁ RỒI!!"
Mùi cũ, là thứ mùi quyện lẫn giữa ba cảm xúc, ngọt ngào, đớn đau và cay đắng.
Ngọt ngào vì những giây phút đã có cùng nhau, đớn đau khi những vụn vỡ đã đẩy thứ hạnh phúc đó trôi xa, và đắng cay khi lòng lại cứ muốn nghĩ về....
♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡
End chap 37 :***
Chap này dài lắm nhá :3
01h13' rồi đó :) ai còn thức hem :))
Vote rồi để lại cmt cho Yuu nhá :*
CHAP 38: QUYẾT ĐỊNH ĐI!!
Chap mới Yuu up liên tục rồi nhá mọi người :)
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :*
♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔
………………
“Alô, chế nghe!! Sao cưng??” -Lam
-Tao về Thành phố trước nhé!! -nó
“Ế ế, sao vậy?? Sao về??” -Lam
-Tao muốn về thôi!! Mày với Minh Anh ở đây chơi đii!! -nó
“Mày về thì tao với Minh Anh về luôn á nha!!” -Lam
-Tùy mày… Tao cúp máy!! -nó nói rồi cúp máy cái rụp để lại bạn Lam ở đầu dây bên kia ngơ ngơ ngác ngác ko biết chuyện gì đã xảy ra
-Ck~~~ Về Thành phố đii!! -Lam quay qua Bảo
-Em muốn về hả?? -Bảo chớp chớp mắt ngây thơ :>
-Khanh nó về rồi nên em cũng ko muốn ở lại đây đâu!! >< Ở đây nhìn mặt mụ My quài là em tuột cân á!! Về đii ck... -Lam mếu
-Rồi xong... Khanh với Quân có dụ gì nữa rồi nè -.- mệt ghê!! -Bảo
-Vậy về nha!! Nha nhà nhá nha... -Lam :>
-Vâng!! Thưa cô nương… -Bảo cười
-À quên, để em gọi kêu Minh Anh về luôn… Coi bộ kì này Khanh với Quân căng lắm á!! Nghe giọng nhỏ Khanh buồn thiu hà!! -Lam vừa nói vừa lấy đt bấm số của Minh Anh
-Minh Anh, về Thành phố đii!! Con Khanh nó bị gì á!! Nó đòi về với lại hình như đang buồn ấy… -Lam
“Ừ!! Mày ko gọi thì vk ck cũng chuẩn bị về nè -.- ở đây nhìn mặt mụ My, tao ko thoải mái!!” -Minh Anh
-Thế giờ đii luôn ha!! Gặp dưới tần trệt nha… Bye cưng!! -Lam cúp máy
“Ôkê!!” -Minh Anh
15′ sau, 2 chiếc mui trần của Bảo và Tuấn Anh đã lên đường đii về Thành phố với tốc độ cao ngất ngưỡng (lúc nào cũng vậy =.=)…. Sau khoảng thời gian ngồi trên xe thì cuối cùng, Bảo, Lam, Minh Anh và Tuấn Anh cũng đã về tới nhà, nhưng khi vào trong thì chả thấy một bóng người… Lam thấy thế nên đã lấy đt ra và gọi cho nó…
-Này Khanh, mày đang ở đâu thế?? Nói về Thành phố mà sao ko có ở nhà?? -Lam
“Ra bar đii!! Ở đây có bà Như nữa nè…” -nó
-Ko nói sớm… -Lam nói rồi cúp máy, cùng Minh Anh và 2 tên kia phóng ngay đến bar
↭↭Trong bar Night -tại bàn nó ngồi
-Hey!! -Minh Anh chạy tới vỗ vai nó
-Ờ… -nó nói, tay cầm ly rượu uống liên tục
-Mày với Quân có chuyện gì rồi phải ko?? -Lam
-Ờ… -nó trả lời nhưng tay vẫn ko ngừng đưa ly rượu lên uống
-Này, đừng uống nữa coi!! Nói chuyện đàng hoàng với tụi này nè… -Minh Anh giật lấy ly rượu từ trên tay nó rồi ực một hơi
-Hừ, sao?? Muốn biết chuyện gì?? -nó
-Quân với Khanh có xích mích à?? Sao ko thấy Quân chở Khanh về đây?? -Bảo
-….Chia tay rồi!! -nó nhếch môi, cười nhạt
-Gì chứ?? Mày nói lại tao nghe coi?? Mày với Quân chia tay à?? Đang yên đang lành mà… -Lam
-Hờ… -nó cười nhạt
-Tại con mụ My phải ko?? -Tuấn Anh
-Sao biết hay thế!?? -nó
-Ko phải mụ đó thì ai dám phá hạnh phúc của 2 người!! -Tuấn Anh nhếch môi
-Lại là cái con đó à…. -Lam tức, 2 tay nắm chặt thành nắm đấm
-…… -nó
-Mà con đó nó làm gì em thế?? -Như lên tiếng
-Thôi, em ko muốn nhắc chuyện đó nữa đâu!! -nó
-Vậy thôi… -Như
-Mà này, mai chị về Mỹ phải ko?? -nó
-Ừ!! Chị có hẹn kí hợp đồng với đối tác nên mai chị về… Mà có việc gì à?? -Như
-À ko có gì!! Thôi, tao đii công việc tí… Lát mọi người về sau ha!! -nó nói rồi đứng dậy, đi thẳng ra ngoài
-Sao kì vậy trời?? -Bảo
-Chả hiểu nổi nhỏ này… -Lam
Suốt đêm hôm đó, nó bỏ đi biệt tăm, ko về nhà, còn đám người kia thì do ăn uống say quá nên cũng chả biết gì, về đến phòng là nằm lăng ra ngủ cho tới sáng…. (Bái phục mấy ông bà này =.=
Sáng hôm sau, lúc 9h30′ cũng là lúc mà Như lên đường về Mỹ… Mọi người đều tập trung đầy đủ tại sân bay, chỉ thiếu nó và hắn… Hắn thì chắc chắn là đang ở cùng nhỏ My rồi nhưng con nó, vẫn ko ai biết nó đang ở đâu cả…
-Con này… Nhắn tin thì ko trả lời, gọi điện thì ko bắt máy… Biết hôm nay là ngày chị Như về Mỹ mà ko ra tiễn… Nó đang nghĩ cái gì vậy ko biết nữa!!? -Minh Anh
-Thôi, kệ Khanh đii em!! Nó đang buồn đó… Để nó yên tĩnh đii!! -Như
-Dạ!! Chị về bển rồi nên cho gửi lời hỏi thăm