XtGem Forum catalog
Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328674

Bình chọn: 9.5.00/10/867 lượt.

n thận chà lau móng tay đỏ chót, không chút để ý miệng. “Ừ, sớm.”

Lôi Thiếu Đằng cũng ngồi bên bàn, khuôn mặt thâm thúy như pho tượng cẩm thạch, toát lên vẻ cao sang quý tộc. Lúc này, hắn dường như không có việc gì đảo mắt xung quanh , rồi yên lặng dừng ở nàng.

Ba năm trước đây, lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn, thiếu chút nữa không nhận ra, khác hẳn Lôi Thiếu Đằng thanh tú soái khí lúc trước, ánh mắt hắn đã thêm một chút trầm ổn cùng ngạo khí, dáng người phá lệ cao lớn tuyệt mĩ.

Cũng ba năm này, nàng cơ hồ coi hắn như người trong suốt, số lần nói chuyện gần như bằng không. Mân Huyên cắn cắn môi, đang chuẩn bị lên lầu, thanh âm kiều mị của Ngải Phù lại chắn ngang bước nàng.

“Ta nhớ rõ ngày hôm qua đường tỉ cũng mặc bộ quần áo này, sáng sớm mới từ bên ngoài trở về, chẳng lẽ là đường tỉ một đêm chưa về?”

Nàng lo lắng quay đầu, thấy Ngải Phù nhấp nhẹ chén sữa, lại khó nén vẻ hưng phấn thấy người gặp họa, khuôn mặt trang điểm kiều diễm xem ra đã có một tia vặn vẹo.

“Mân Huyên, cháu lại đây một chút.” Thúc thúc nặng nề buông tờ báo trong tay, nhìn có chút tức giận.

Tim Mân Huyên không khỏi đập thình thịch, chậm rãi bước xuống lầu, đi tới, ngồi xuống cái ghế tay thúc thúc chỉ.

Mắt thúc thúc sáng như đuốc, quét qua quét lại trên mặt nàng, cuối cùng dừng lại trước khối xanh tím trên cổ nàng.

Ngải Phù hứng thú liếc mắt một cái, như tìm thấy đại lục mới, hét lên: “Con biết, con biết. Đây là dấu hôn. Xem ra đời sống ban đêm của đường tỷ thật phong phú, một đêm chưa về, chắc là cùng nam nhân đi ra ngoài lêu lổng rồi!”

Mân Huyên cả kinh, theo bản năng kéo cao cổ áo. Chẳng lẽ thật là dấu hôn? Lúc đó nàng quá hoảng loạn, ở khách sạn vội vàng tắm rửa, vẫn còn chưa kịp soi gương.Chương 8 Bất ngờ quá quan

( Bất ngờ thoát khỏi xấu hổ)

Nhất thời, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người nàng, nàng ngồi im như phỗng, mấp máy môi, không biết nói cái gì cho phải.

“Cháu nghĩ đây là vết muỗi đốt. Mân Huyên cũng không phải giống như đi qua đêm, vì sáng sớm cháu lái xe đến đây, nhìn thấy cô ấy đang chuẩn bị ra ngoài chạy bộ.”

Thanh âm của Lôi Thiếu Đằng phút chốc đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh quỷ dị, Mân Huyên kinh ngạc ngẩng đầu, lần đầu tiên dùng một ánh mắt khác thường nhìn hắn, mấy năm nay hắn luôn lạnh lùng đứng xem, giống như chưa bao giờ biết qua nàng, tận lực mắt mù tai điếc, nhưng lúc này lại…

Không biết có phải ảo giác hay không, nàng nhìn thấy trong đôi mắt kia có một tia nhu tình cùng thương tiếc.

Có lẽ vì ngại nói ra nói vào, ba năm nay, Lôi Thiếu Đằng rất ít khi nói chuyện cùng Mân Huyên trước mặt mọi người, lần này hắn lại chịu mở miệng, hơn nữa nói rất bình tĩnh. Mọi người quay mặt nhìn nhau, nhất thời không nghi ngờ, chú cũng không tiếp tục truy vấn.

Kế hoạch làm Mân Huyên mất mặt không đạt được, lại không dám cư xử bừa bãi trước mặt Lôi Thiếu Đằng , Khải Phù thở phì phì, đôi môi đỏ mọng cong cớn, lắc lắc thắt lưng chậm rãi đứng lên.

“Cha, mẹ, chúng con đi học. Buổi tối con cùng cùng Thiếu Đằng đi ăn tối dưới ánh nến, không về ăn cơm.”

Ngải Phù lúc nói chuyện, ánh mắt như vô tình dừng trên người Mân Huyên, cố ý kéo dài câu, rõ ràng là muốn nói cho nàng nghe. Những năm này, những chuyện cố ý khoe khoang cùng khiêu khích, trong nhà không lúc nào thiếu. Mân Huyện cúi đầu, cố giữ vẻ lạnh lùng, chậm rãi đi lên tầng.

“Chị, có muốn đi nhờ hay không a? Dù sao xe thể thao của Thiếu Đằng cũng còn rộng, ghế sau không có ai ngồi.” Thanh âm nũng nịu yếu ớt của Ngải Phù vang lên sau lưng.

Vịn tay vịn cầu thang dừng lại một lúc, hơi nghiêng người, trước sau như môt bình tĩnh đáp lại: “Không cần, Ngải Phù, chị đi xe Bus được rồi.”

Trở lại phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa lại, thở ra một hơi dài, nàng vô lực ngã xuống chiếc giường lớn mềm mại. Hôm nay là một buổi sáng hỗn loạn với nàng, tỉnh lại mới phát hiện mình đã thất thân với một nam nhân chỉ có gặp qua một lần, thật vất vả mới an ủi được chính mình, làm chính mình quên đi chuyện ngoài ý muốn này. Sau trở về lại bị phát hiện dấu hôn, thiếu chút nữa không dấu nổi.

Hắn vì sao phải nói giúp nàng, nhiều năm lãnh đạm cùng coi thường, tình cảm dành cho hắn dần nhạt đi, cũng là lúc, hắn đột nhiên đánh vỡ bầu không khí cứng ngắc. Vì sao?

Ai, nghĩ không ra, nàng vò vò đầu, miễn cưỡng nghiêng người, khóe mắt đảo qua đồng hồ báo thức đầu giường, đột nhiên nhảy dựng lên, không tốt, lúc nãy chỉ lo ngẩn người, không chú ý giờ giấc, nhanh nhanh đi học không sẽ muộn.

Vội vàng mở tủ quần áo, lấy ra áo sơ mi, một cái quần bò, vơ lấy túi, vội vội vàng vàng chạy xuống cầu thang.

…………………

Mân Huyên ôm sách vở, đi nhanh qua vườn trường, giáo sư dạy tiết đầu là một ông già tính tình cổ quái, thường xuyên điểm danh, nhất là không chút lưu tình với sinh viên đi muộn, đuổi thẳng tay.

“Mân Mân… Mân Mân…”

Nàng đột nhiên nghe thấy có người gọi mình, tạm thời dừng lại, nhìn xung quanh bốn phía. Nhìn thấy bạn tốt Chỉ Dao đang đứng cạnh bãi đỗ xe, hét gọi nàng.

Các nàng tuy học cùng một trường đại học, nhưng khoa lại khác nhau, nàng học khoa Báo chí, ước mơ lớn nhất là sau này là c